Vừa tắm vừa ngân nga bài hát “The Autumn Leaves” thì bị hối “nhanh nhanh chở con đi học em à!” Ủa, đã có giao kèo trước là sáng nay các con tự đi học bằng xe lửa điện, mum thì được ngủ nướng đến 8am mà!
Rõ là hôm nay không còn lockdown nữa, mấy nhỏ phải trở lại trường học. Mấy ngày qua được học ở nhà nên cô cậu quen thói thức dậy trễ một chút nên sáng nay cô cậu dạy trễ, lại cần đến sự “cứu vớt” của cha mẹ. Hôm nay phải mang xe đi tune up nữa! Bình điện đã già mà trời thì lạnh quá nên hôm bữa “tắt thở” luôn. Ôi cái xe bé nhỏ của mình tắt thở vào một chiều mưa gió thê thảm làm 2 người hùng phải tới làm hô hấp nhân tạo cho nó…
“Sáng nay sương khói mờ nhân ảnh…” thật chứ! Từ trong phòng tắm bước ra chỉ vội mặc kịp bộ đồ, lau mái tóc cho đỡ ướt, quơ cái áo khoác là lao ra xe. Anh xã đã jump start cái xe cho nổ máy, mấy nhỏ được anh chở đi trước, mình chạy xe tới garage mà xe thì đang trong tình trạng yếu tim nên không dám bắt sưởi hay chi chi lên hết, ngoại trừ đèn đường. Ngoài đường sương vẫn mịt mù vây kín không gian.
Ôi thôi! Chưa bao giờ ra đường trong tình trạng mặt mộc, tóc ướt như vầy…
Đến garage gặp anh Darren ra chào đón, ông chủ garage này rất dễ thương. Mình được người bạn giới thiệu đến chỗ này. Lần đầu đến để tìm hiểu garage của ảnh thôi, chưa lấy cái hẹn bỏ xe cho kiểm tra gì hết là anh ta đã bảo mình chờ đấy rồi ung dung đi thay dùm 2 miếng cao su gạt nước. Thay xong ảnh nói “bây giờ cô lái xe về thì tôi an tâm rồi, khi nào cô muốn lấy hẹn để kiểm xe thì gọi cho tôi biết”. Mình hỏi để trả tiền ảnh nói “Có gì đâu! Cô an toàn là tốt rồi!” Đó là một trong những lần hiếm hoi mình nhận thấy thật ra không phải ai cũng vì tiền và cũng nhận thấy trong công việc làm ăn, cứ cho đi trước thì sẽ nhận lại rất nhiều…
Mấy năm nay mình vẫn bỏ xe nơi này để kiểm tra định kỳ, một người trặc dân Úc, chân chất, không câu nệ, down to earth và nhiệt tình. Hôm nay anh Darren hỏi “cô muốn mượn đỡ xe chạy không? Tui đang có xe để không nè”. Mình bảo với ảnh “không, cảm ơn anh, chồng tui sẽ tới đón tui giờ đây”.
Rồi để tránh phiền phức mình đi ra xa xa chờ anh xã. Nhiệt độ lúc đó chỉ là 7.5 °C vậy mà không thấy lạnh mấy. Chợt mình nghĩ “Wow! Cơ thể mình cũng đã thích nghi với thời tiết lạnh từ hồi nào rồi mà mình cũng chẳng biết…” Thế mới hay ta đã rời khỏi quê hương xứ sở nhiệt đới quá lâu rồi…
Xe anh xã rờ tới, chui vào xe mới thấy thật ra ngoài đường rất lạnh…anh xã rủ đi cà phê với ảnh vì hết lockdown…cà phê nhà có sẳn kia mà… Các quán cà phê bên đường sáng thứ Sáu mà đông khách ghê nơi…
Ngồi đây ghi lại mấy dòng vì một sáng thứ Sáu gói gọn trong chừng 1 giờ đồng hồ mà có đủ các cung bậc từ hân hoan ngỡ được thoải mái đến bị stress vì thời gian, đến lâng lâng lãng mạn vì sương khói mùa đông, đến cái cảm giác ấm áp vì mình được nhân duyên gặp nhiều người tốt, đến sự bình an khi ngồi bên anh với ly cà phê thơm ngát…