Thế hệ trẻ: Fb là dĩ vãng – Tamar Lê

Cách đây khoảng hơn 10 năm, Maria, sinh viên PhD của tôi đề nghị là tôi nên có một trang Facebook ̣(Fb) riêng. Tôi rất do dự vì không có thời giờ. Mỗi sáng lúc vào phòng mình ở đại học, khi mở computer lên thì có cả trăm emails, phần lớn là của sinh viên, đang chờ mình trả lời. Tôi thầm nghĩ “có thêm Fb thì đại họa.”

Nhưng sau một hồi thuyết phục, tôi đồng ý với điều kiện là hai sinh viên này ngồi hướng dẫn tôi mở cho tôi một Fb account và dạy tôi dùng. Từ đó cái tên Tamar Lê được dùng cho Fb account này vì campus của tôi nằm cạnh sông Tamar của Launceston.

Lúc đầu tôi chỉ có vài người bạn nhưng sau này số bạn tăng rất mau, đủ mọi thành phần trong xã hội, và trên vạn nẻo đường. Chữ ‘bạn’ trong Fb đôi lúc cũng ‘lạc loài’ với nhiều ý nghĩa, và phần đông không biết ‘người ấy là ai’. Nickname giả thì mọc ra như nấm, làm tình bạn trở nên hư ảo.

Mạng điện tử càng ngày càng tối tân và tôi nhận thấy cách dùng Fb của con mình và sinh viên ở Úc không còn tha thiết như xưa nữa. Ngay cả hai người Fb nhiệt thành cũng không dùng Fb đến cả mấy năm trời, và con tôi cũng vậy thôi; chỉ dùng Fb cho messenger cho cha mẹ khi nào cần lắm.

Tại sao vậy?

– Thế hệ trẻ rất ngại dùng Fb, nhất là khi cha mẹ dùng Fb để thầm theo dõi con cái hay bạn bè, hay đưa lên những posts ‘viết lảm nhảm’ làm con cái không thoải mái lắm.

– Thế hệ trẻ bây giờ có vẻ thích dùng Viber, WhatsApp, Instagram và Snapchat hơn là Fb. Thật vậy Instagram thì gói trọn nhiều vào hình ảnh.

– Viber hay WhatsApp thì không tốn tiền, đơn giản và nhanh, rất an toàn, dùng như ‘calling app’.

– Một số người lớn dùng Fb để tranh chấp, miệt thị nhau.

Hôm nay ngồi uống café với anh bạn ở Highpoint shopping. Anh bạn nói rất tếu: ‘các bạn trẻ’ bây giờ họ sống khác lắm, không ‘xa xưa’ như mình đâu. Fb là dĩ vãng. Có lần nghe bài ca ‘Bảy ngày đợi mong’ của Trần Thiện Thanh, chúng nhíu mày, lắc đầu.

“Nhưng trong lòng dâng sóng, chẳng thấy bóng anh sang

Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng, mùa đông thứ tư sang

Qua thứ năm nghẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu…”

“Sao phải đợi đến 7 ngày? Nếu ‘hắn ta’ không sang thì ‘message him’ ngay lập tức, mà còn không sang thì mình message bạn khác đi chơi, khóc lóc làm gì cho mệt.”

Anh bạn tôi nhẹ nhàng mỉm cười: “Tình yêu hay tình bạn ở thời đại điện tử là thế đó… Hehehe”.

Related posts