Một ngày như mọi ngày
Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày
Ta nhận lời tình cuối…..
Hùng lái xe liếc nhìn người con gái ngồi phía sau nghe nhạc, đôi mắt có lúc nhắm lại như đang thưởng thức bài nhạc dìu nhẹ vào tâm hồn. Hơn b tháng qua cô lên xe buýt anh lái ba ngày hai ,tư, sáu trong một tuần. Không biết cô á châu gốc VN, Hoa, Thái hay Phi nhưng chắc chắn đôi mắt tròn ấy, đôi khi ngồi nhìn ra cửa sổ suy tư cuộc đời. Không phải của Hàn hay Nhật. hai lần đến trạm cô thường xuyên xuống giữa trung tâm thành phố nhưng cô không để ý hay đầu óc dường như đang bị chi phối chuyện gia đình đè nặng.
Anh dừng xe kéo thắng tay nhắc khéo “ Is this your stop?!” Cô giật mình nói lời xin lỗi vừa cám ơn đưa đôi mắt đó nhìn anh như muốn mở miệng thố lộ hoàn cảnh đời mình nhưng bức tường xã hội lúc nào cũng muốn ngăn trở. Mỗi lần về trạm nghỉ, tâm tư anh như bay bổng về quá khứ, nhớ mái tóc cô giống Loan, mối tình không đoạn kết mà anh hối hận thật nhiều. Loan, người con gái đó là hình ảnh thật của Loan trong “ Đoạn Tuyệt” bướng chải bỏ học ra đời sớm bởi gia đình nghèo. Nàng yêu anh nhưng cuối cùng nàng đành phải nói lời chia tay. “Anh vẫn chưa biết quyết định cứng rắn để dung hoà cân bằng hai bên
Tình cảm đối với đấng sinh thành và tình yêu với mái ấm mới gia đình. Em hiểu gia đình em nghèo, nhà anh muốn môn đăng hộ đối. Làm dâu ở đâu cũng cực nhưng nếu có người chồng bản lãnh sẽ làm ít khổ vợ con sau này. Hùng tự hiểu bản thân không nhút nhát hèn hạ như Thân nhưng không có cái độc lập vững chãi của Dũng. Xã hội VN thuở nào từ xưa đến nay cũng vậy !? Con trai lớn lên chưa có nghề nghiệp vững vàng, dựa vào cha mẹ phải chấp nhận những quyết định của bề trên ngoài ý muốn. Loan lên xe hoa sáu tháng sau khi anh vượt biển, thư từ cách biệt lúc được tin gần hơn năm sau.
Một ngày như mọi ngày
Đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày
Mang nặng hồn tả tơi……
Anh từ ngày gặp cô không bao giờ thích ngày thứ sáu bởi khi chia tay phải hai ngày đợi mong. Ngày không mong đến thường đến rất nhanh, dù đó cũng như mọi ngày nhìn đám học sinh nhỏ vui đùa với nhau. Những ông bà già đi bệnh viện khám sức khỏe hay đi chợ cho cuối tuần. Anh đối xử với họ như gia đình bởi nỗi nhớ nhung, nhất là cuối tuần gọi nói chuyện điện thoại. Ba mẹ vẫn hay nhắc khéo nên kiếm cô vợ VN mà mãi đến sau này anh mới mạnh dạn nói thẳng “Con tìm người vợ chủng tộc nào cũng không sao miễn cùng nhau chia sẻ tình yêu, chứ không phải do sự chấp nhận.”
từ ba mẹ!” Những giấc ngủ cuối tuần đôi khi thấy nàng đến rồi lại bay đi như mây trên trời. Anh không hiểu sao có cảm giác lạ như vậy!? Nhìn nhẫn cô đeo trên ngón tay báo hiệu thuyền đã có bến đậu , nhưng tình yêu đơn phương ngập ngừng có ai thấu hiểu lòng anh.??
Cô hôm nay lên xe với một người đàn bà trên dưới 40, anh chưa gặp lần nào!? Anh giật mình khi nghe chị nói tiếng Việt và cô chỉ khóc. ”Chị không bao giờ muốn khuyên hay chia rẻ tình cảm vợ chồng nhưng chồng em càng ngày càng tệ đánh bạc rượu chè trai gái. Ba mẹ chồng cưng quá nên nó hư, không còn thuốc chữa nữa!? Sống bên này nếu không thương bản thân mình, cả đời sẽ khổ nhất là có con cái. Em yếu đuối quá cứ nghĩ tình cũ nghĩa xưa nên chồng em dù em tha thứ mấy lần đâu vẫn hoàn đó”. Chị rời xe vỗ vai cô lúc đó vẫn sụt sùi chùi nước mắt. Lúc đến trạm cô không quên vẫy chào anh bước xuống cửa trước, tự nhiên không hiểu sao gặp mình mửa tháo xuống đường.
Anh chạy xuống “ Cô có sao không? Xin lỗi lối lái xe của tôi hôm nay không được tốt làm cô nôn”. Cô ngước mắt ngạc nhiên anh nói tiếng Việt “ Anh là người Việt sao? Không phải lỗi anh. Em có thai nên mửa hoài. Sáng nay buồn chuyện nhà chưa ăn gì nên người hơi mệt.” Anh vội chạy ngược lên xe lấy gói bánh và chai nước đưa cho cô” Cô ăn tạm cho bụng đói tội nghiệp bào thai”.
Cô đứng lên nói cám ơn, anh sẵn dịp nói một hơi như sợ không còn cơ hội “Xin lỗi tôi không muốn xen vào chuyện của cô nhưng tình cờ nghe lời khuyên của chị bạn cô .Nếu gần chục năm về trước có người như bà chị của cô dạy bảo có lẽ tôi sẽ lấy người tôi yêu, cưới cô ấy làm vợ. Còn chuyện hạnh phúc hay không phú cho ông Trời, tới đâu hay tới đó !? Chắc chắn một điều tôi sẽ không đi Mỹ và không gặp cô hôm nay. Cô hiểu ý tôi không? Bất cứ quyết định gì trong đời đều dẫn ta vào lối khác, tốt hay xấu không ai rõ nhưng ta sống phải mạnh dạn chấp nhận quyết định của bản thân mình. No regret không hối hận.!!”
Anh chào cô chúc cô may mắn rồi trở lại với công việc. Lái xe đi một đoạn liếc gương chiếu hậu thấy cô nhìn theo chẳng biết cô nghĩ gì!?
Một ngày như mọi ngày
Từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày
Em trả lại đời tôi..
Cánh cửa tình yêu hy vọng vừa mở ra, lại đóng sầm lại như cơn mưa lạnh dội xuống đầu. Thứ hai đến rồi tuần, tháng cọng thêm hai lần Xuân hạ thu đông nàng vắng bóng không một lời giải thích!? Sáng đó trời dội xuống trận mưa như dọn sạch sẽ oan khiên trong đời. Thời gian qua anh có 2 lần tìm hiểu tình duyên nhưng hình ảnh cô sao như bóng ma quá khứ chập chờn ngăn cản.
Nhìn xa xa thấy bóng dáng quen thuộc cầm dù nhìn anh cười khi anh mở cửa” Còn nhớ em không?!” Cô vẫn đẹp khuôn mặt tươi trẻ hơn lần trước, bàn tay không còn mang nhẫn. Anh ngập ngừng “Ngọn gió nào làm rồng đến nhà tôm”. Cô cười “ Ghé thăm người bạn”
“ Bạn trai hay bạn gái?”
“ Bạn trai”
“ Anh nào mà may mắn vậy?!”
“ Là anh đó. Chúng ta vẫn là bạn đúng không?!”
Một tháng hơn sau đó anh cầm tay cô bước theo dòng người trên đại lộ Main.
Cô xiết chặt tay anh” Điều em đáng tiếc nhất trên đời khi đến với anh không còn thanh khiết trinh trắng để dâng hiến, lại cọng theo hành lý nặng đứa con riêng”.
Anh cúi xuống hôn môi cô. “Không có gì trong sáng thanh khiết hơn tâm hồn thật sự bác ái ,vị tha ,thương yêu ,chăm sóc hết lòng vì nhau “.
Đặng duy Hưng
Cuối tháng 6/2021