Chuyện 3 người lính – Đặng Duy Hưng

Tuấn đập mạnh “ Hùng ơi dậy đi, gần trưa mất rồi!!” Hùng nhíu mắt nhìn qua cửa sổ mặt trời đã đứng bóng” Trễ một tý có sao đâu mà mày nhảy cò cò như bị trộm”. Tuấn nhắc nhở “ Mày không nhớ hôm qua anh chủ quán nói làng của thằng Dũng nhiều ma quỷ. Nếu có muốn vào phải đi từ sáng sớm, trưa tới mặt trời còn sáng bớt sợ hơn”. Dũng cười “ Mày cũng đi lính như tao đánh cả trăm trận, không sợ kẻ thù lại sợ ma?!”Tuấn giải thích “ Đi lính cầm súng nghe tiếng pháo là quên hết, tất cả vì tổ quốc cùng đồng đội. Cầm cây súng cũng đỡ hơn trên tay trắng không vũ khí “. Dũng cứng rắn “ Mày biết tính tình tao thẳng thắn như Uất Trì Cung Tần Thúc Bảo, con ma nào dám đụng vào tao xuống Âm phủ kiện Diêm Vương”.

Họ là 3 người lính quen nhau khi vào quân ngũ hợp nhau như anh em , trước bàn thờ tổ quốc thề sẽ lo lắng cho gia đình đứa nằm xuống hy sinh vì đại nghĩa. Khác hẳn với Dũng và Tuấn, Hoàng tính tình trầm lặng kỷ lưỡng, làm gì cũng kế hoạch đâu vào đó nên cấp trên để mắt tới. 2 năm đầu còn thấy nhau , 3 năm sau Hoàng về bộ chỉ huy nên không gặp. May mắn làm sao ngày Dũng Tuấn giãi ngũ , Hoàng xách rượu gà xuống uống cả đêm tiễn biệt. Hoàng đưa ra cái bản đồ” Hơn tháng nữa tao lấy vợ, tao hứa hôn 3 năm trước không thể để nàng đợi mãi tội nghiệp. Đất nước an bình rồi , tụi mày may mắn xuất ngũ trước. Phần tao chắc 1 năm nữa thôi sẽ về lại làng xưa vui với mái ấm gia đình . Đường đi vào chỗ tao hơi khó nhưng theo bản đồ tao vẽ chỉ dẫn sẽ đâu vào đó. Nhớ lời hứa không quên của tụi mình “Gia đình bạn là gia đình chung”.

Tối qua hai thằng gặp lại quán trọ dưới chân đồi, nghe Hoàng giới thiệu có món lẫu dê, rượu gia truyền. Anh chủ quán thành thật kể cho 2 thằng nghe về cái làng ma trong núi. Ngày xưa bị Pháp càn thanh niên chết nhiều nên mộ chôn khắp nơi. Nhiều thanh niên mạo hiểm không biết sợ nhưng sau khi có 2 bị lên tim chết, không còn ai mạo hiểm.

Dũng nói ” Tao với mày cứ theo bản đồ mà đi , chiều tối đến cũng được. Thằng Hoàng đang chờ tụi mình tới , có tao đây chẳng ma quỷ nào dám tới bắt hồn mày”.

Đoạn đường đi hơi sỏi đá khó đi một tý nhưng 2 đứa hơn 5 năm quân ngũ băng rừng lội suối chẳng thấy nhằm gì! Càng vào sâu mộ phần càng nhiều hai bên đường, có cái được sửa sang, có cái chỉ sơn lại màu sơn mới. Xa xa nhìn thấy người ra thăm mộ mặc áo quần trắng đứng đó nhưng đến gần chẳng thấy ai!?

Rừng cây dày san sát gần nhau, ánh sáng mặt trời bắt đầu gặp khó khăn chen vào . Cộng vào đó tiền vàng bạc treo khắp nơi, hình nộm vàng mã dành cho người đã khuất như nhìn 2 đứa không mấy thân thiện. Bỗng tiếng quạ rú lên khó chịu, vài con dơi treo ngược thân mình làm người Tuấn run lên. Dũng vỗ vai: “ Mấy con dơi mắt mù có thấy đường đâu mà mày sợ!?” Theo bản đồ chỉ còn hơn tiếng nữa là ra khỏi. Đột nhiên có tiếng cô gái lên tiếng hát vui tươi bằng ngôn ngữ lạ chưa từng nghe lần nào!? Đang hát vui, giọng cô trầm xuống như buồn như oán kiếp cô phụ đợi chồng. Dũng bịt lỗ tai, nháy mắt cho bạn mình làm theo rồi nhanh chân hai đứa tiến về phía trước. Đường đi tối dần , may nhờ 2 cái đèn pin to như đèn xe hơi chỉ vừa đủ thấy vài thước.

Hai đứa thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh nắng từ xa như ánh đèn cuối hầm. Chân bước mỗi lúc một nhanh như chạy, ra khỏi khu rừng ánh mặt trời chuẩn bị lặn về hướng Tây. Một người đàn ông khuôn mặt khổ già trước tuổi đang xếp dụng cụ nhà nông vào kho ngước lên nhìn “Hai cậu tìm ai mà tới đây?!” Hai đứa giành nói 1 lượt” Tụi con đi dự đám cưới Hoàng bạn thân trong quân ngũ “.Ông già mặt tươi lên ”Nó là rể tương lai của gia đình tôi. Mời hai chú về nhà tôi đãi bữa cơm bạc. Hoàng đi săn chắc cũng sắp về, con gái tôi qua làng bên thử đồ cười tối nay ở lại với bạn bè”.

Tối đó già trẻ vui vẻ với nhau hơn tiếng là thấy Hoàng về ôm nhau mừng rơi nước mắt. Hoàng kể làng quê này sống sâu trong núi tự lực cánh sinh nhưng vì thiếu bóng dáng đàn ông nên phải tạo ra hình ảnh kinh dị cho người ngoài đừng vào làm chuyện xấu với con gái.”

Ba người bạn trò chuyện vui đùa kể nhau kỷ niệm ngày cũ, lần đầu tiên gặp nhau. Gần sáng mới ngủ nên lúc thức dậy trời đã về chiều. Giật mình thấy người con gái đẹp liêu trai mặc nguyên bộ đồ trắng,khuôn mặt xanh xao yếu đuối đang ngồi trên ghế rung nhìn ra bờ hồ. Tuấn cầm tay Dũng giọng nói run run “Mày đến coi thử cô ấy có chân không??” Dũng tát nhẹ mặt bạn” Mày không nhớ tấm hình Hoàng đưa cho xem. Cô này là hôn thê của nó đó”. Cô nghe tiếng động quay lại “ Hai anh là bạn thân của anh Hoàng đúng không?” Dũng mạnh dạn“ Đúng đó cô, tụi này quen trong quân ngũ. Hôm nay đến dự đám cưới của bạn mình. Tối qua ba cô dẫn về đây, gặp Hoàng vui uống nhiều say quá . Xin lỗi cô tội đường đột !! “ Cô nhìn giọng run run “ 2 anh nói có ba tôi nữa”. Dũng” Đúng vậy, chắc bác và Hoàng đã ra đồng làm việc ?!”

Cô nhẹ nhàng như nhấn mạnh từng chữ” Ba tôi mất lúc tôi lên 7, anh Hoàng vị hôn phu tôi yêu nhớ hy sinh trên chiến trường hơn 2 năm trước “. Dũng lắc đầu cắt ngang “Không thể như vậy được, hơn tháng nay tụi này gặp nó uống say 2 lần. Cô có lầm lẫn không ?!” Cô nhìn anh ánh mắt đầy thương mến”. Tối qua em ngủ thấy Hoàng hiện về nói linh hồn anh sẽ siêu thoát ngày rất gần bởi đã tìm được người lo lắng cho em “. Tự nhiên Dũng thấy Hoàng đứng bên cô nhìn như muốn nói” Mày đầu đội trời chân đạp đất không sợ gì hết tao sẽ rất an tâm khi siêu thoát. Tao sẽ không giận mày nếu mày không đồng ý. “

Dũng cầm tay cô, bàn tay lạnh từ từ ấm lên” Tôi sẽ ở lại để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau để tụi mình không hối hận về sau “. Cô gật đầu “ Dù chưa phải đạo nghĩa vợ chồng nhưng em sẽ để tang 11 tháng nữa cho trọn nghĩa 3 năm “. Dũng thấy bóng Hoàng từ từ lui về bờ hồ hoà với sương chiều miệng lắp bắp “ Cám ơn mày với lời hứa không quên “. Tuấn nhìn vào đôi mắt Dũng , hình của người bạn trong sương cũng nhìn Tuấn với khuôn mặt tươi vui của phụ rể trong ngày cưới.

Đặng Duy Hưng

Related posts