“Nếu thực sự xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, tất cả tài sản của họ sẽ bị đóng băng. Sau đó quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có cách nào ra nước ngoài, tiền cũng bị khoá hết, con cháu của họ cũng bị trục xuất về nước. Điều này tương đương với việc họ mất đi rất nhiều lợi ích thiết thân, thậm chí là hơn thế…”
Ngày 1/7, tạp chí quân sự ‘Kiến thức chiến hạm’ thuộc Tập đoàn công nghiệp đóng tàu của ĐCSTQ đã đăng một bài viết cùng video nhạy cảm, miêu tả 3 giai đoạn cụ thể và cách thức ĐCSTQ dùng vũ lực ‘thống nhất Đài Loan’.
Giai đoạn thứ nhất là làm tê liệt hệ thống chỉ huy quân đội của Trung Hoa Dân Quốc. Giai đoạn thứ hai là tấn công cơ sở quân sự quan trọng bao gồm kho vũ khí, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đường cao tốc v.v.. của Đài Loan. Giai đoạn thứ ba là cuộc đổ bộ của Thuỷ quân Lục chiến.
Trên thực tế phương thức tấn công này không có gì đặc biệt, ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng bài viết này không đáng tin cậy. Tại sao?
2 khả năng của ĐCSTQ nếu tấn công Đài Loan
Trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 4/7, Giáo sư Chương Thiên Lượng nhận định như sau:
“Chiến tranh là phục vụ cho chính trị. Nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, ngoài các khoản chi phí quân sự, bạn phải tính thêm ‘chi phí chính trị’ (thắng hay thua liệu bạn được gì về mặt chính trị). Nếu ĐCSTQ phát động cuộc chiến ở eo biển Đài Loan, về cơ bản có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất là ĐCSTQ thất bại, như thế khẳng định nó sẽ kết thúc – ‘Game over’. Nếu ĐCSTQ kết thúc, tất cả các quan chức của nó sẽ bị thanh lý. Vậy thì làm sao họ có thể ủng hộ chiến tranh ở eo biển Đài Loan?
Khả năng thứ hai, cứ cho là ĐCSTQ thắng (nhưng tôi cho rằng xác suất rất thấp), thì ĐCSTQ sẽ đối mặt với sự trừng phạt kinh tế của thế giới. Lúc này bạn không thể nhập khẩu chip, năng lượng, lương thực, công nghệ, v.v. Mỗi năm Trung Quốc phải nhập khẩu 540 triệu tấn dầu thô. Thêm vào đó Trung Quốc phải nhập khẩu 20% lương thực…
Nếu quốc tế vây ráp và không cho bạn nhập khẩu năng lượng, bạn sẽ không đủ năng lượng để sưởi ấm vào mùa đông. Nếu bạn không thể nhập khẩu lương thực, rất nhiều người Trung Quốc sẽ chết đói, bởi vì sản xuất lương thực ở Trung Quốc chỉ đáp ứng được 80%. Điều này có nghĩa hàng trăm triệu người ở Trung Quốc sẽ chết đói.
Tình huống này vô cùng đáng sợ. Nền kinh tế của Trung Quốc sẽ giống như Bắc Triều Tiên: lương thực không đủ ăn, năng lượng không đủ dùng, công nghệ không phát triển.
Các quan chức ĐCSTQ không muốn ‘khổ’
Khi ấy không chỉ người dân chịu khổ, các quan chức ĐCSTQ cũng sẽ ‘chịu khổ’. Nhưng cái ‘khổ’ của họ không giống với bàn dân trăm họ.
Có ý kiến cho rằng quan chức ĐCSTQ sẽ không chịu khổ, dù sao ‘rau hẹ’ (người dân để bóc lột) rất nhiều, hơn nữa những quan chức ấy còn ‘tác oai tác quái’.
Nhưng bạn biết rằng quan viên ĐCSTQ đã và đang tham ô không biết bao nhiêu tiền mà kể. Số tiền ấy lẽ nào để ở Trung Quốc đại lục? Họ đều để tiền ở nước ngoài. Các ‘bà hai, bà ba, bà thứ n…’, con cái, thậm chí… cháu của họ đều ở nước ngoài. Họ có rất nhiều tiền ở nước ngoài.
Nếu thực sự xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, tất cả tài sản của họ sẽ bị đóng băng. Sau đó quan chức ĐCSTQ không có cách nào ra nước ngoài, tiền cũng bị khoá hết, con cháu của họ cũng bị trục xuất về nước. Điều này tương đương với việc họ mất đi rất nhiều lợi ích thiết thân, thậm chí là hơn thế.
Do đó, dù ĐCSTQ có thắng, họ cũng chịu tổn thất vô cùng. Vậy thì ai có thể nhận được lợi ích? Chỉ có một người, đó là Tập Cận Bình. Ông ấy có thể xác lập vị trí của mình trong lịch sử, trở thành chủ tịch đảng suốt đời! Nhưng các quan chức khác thì sao? Liệu họ có thể hy sinh tiền gửi ở nước ngoài, lợi ích cá nhân của họ để Chủ tịch Tập có được ‘vinh hoa phú quý’ cuối đời? Căn bản là không thể.
Ở đây tôi chỉ giả thiết nếu ĐCSTQ thắng thì có kết quả như vậy. Còn ĐCSTQ bại trận thì xác suất cao hơn. Trên cơ bản, ĐCSTQ hễ tấn công Đài Loan, thì Hoa Kỳ – Nhật Bản sẽ giúp Đài Loan phòng thủ. Chỉ cần quân đội Hoa Kỳ can thiệp, ĐCSTQ chắc chắn sẽ thua”.
Quan chức ĐCSTQ giống Giả Tự Đạo – tội đồ lớn nhất thời Nam Tống
Là người có tri thức và góc nhìn sâu sắc về lịch sử, giáo sư Chương cho rằng “rất nhiều quan chức ĐCSTQ đang la hét đòi đánh đòi sát Đài Loan, làm giáo sư Chương nhớ đến Giả Tự Đạo – một Thừa tướng gian xảo thời Nam Tống”.
Giáo sư Chương nhìn nhận: “Giả Tự Đạo là tội nhân lớn nhất dẫn đến sự diệt vong của Nam Tống. Giả Tự Đạo hoàn toàn dựa vào quan hệ. Chị của ông ta là người thiếp mà Lý Tông sủng ái nhất, nên Giả Tự Đạo thăng tiến rất nhanh. Ban ngày ông ta lui tới kỹ viện, ban đêm thì bơi ở Tây Hồ. Cuộc sống ông ta khá giống với các quan chức ĐCSTQ.
Vào cuối thời Nam Tống, quân đội Mông Cổ phái 3 đạo quân tấn công Nam Tống. Đạo thứ nhất do Ngột Lương Hợp Đài tấn công Quảng Đông và Quảng Tây. Đạo thứ hai do Hốt Tất Liệt tấn công Hà Nam, từ Hà Nam tấn công Tương Phàn và Ngạc Châu. Đạo cuối cùng do Mông Khả Hãn (Đại Hãn của Mông Cổ, ngang với Hoàng đế ở Trung Nguyên) thân chinh tấn công Tứ Xuyên.
Lúc này phía Nam Tống phái Giả Tự Đạo cứu viện Ngạc Châu. Vì Mông Khả Hãn mất ở núi Điếu Ngư trong quá trình tấn công Nam Tống, em trai của Mông Khả Hãn là A Lý xưng ‘Đại Hãn’ (Hoàng đế Mông Cổ), Hốt Tất Liệt đành phải quay về để tranh vị trí Đại Hãn.
Giả Tự Đạo như vớ được vàng, sau đó ông ta nói dối rằng mình đã thắng lớn. Nhưng năm 1275 khi Hốt Tất Liệt thật sự tấn công, Giả Tự Đạo không thể khoác lác. Ông dẫn binh ra tiền tuyến. Chỉ trong một trận, quân đội chủ lực của Nam Tống gần như bị diệt sạch. Giả Tự Đạo còn chút tàn binh rút về Tương Dương. Sau đó ông bị luận tội và giáng chức, cuối cùng bị người hộ tống giết trên đường áp giải.
Bạn thấy những điều Giả Tự Đạo làm rất giống với quan chức ĐCSTQ, bình thường thì ‘diễu võ giương oai’, cho rằng bản thân mình rất quan trọng, nhưng khi bảo họ đi đánh trận, tôi e rằng kết cục sẽ không khác là bao so với Giả Tự Đạo”.