Thêm một lần nữa Melbourne lại bị lockdown vì nạn dịch Covid. Chẳng biết đi đâu nên hôm qua tôi thức khuya để làm YouTube video bài “Em cũng cần một bờ vai” của nhạc sĩ Đình Văn. Lúc đầu tôi chỉ hát nghêu ngao cho vui để ngày tháng qua mau, nhưng lời lẽ của bản nhạc này lại làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Lời bài hát tuy rất mộc mạc và không trau chuốt như nhiều bản nhạc tình khác, nhưng lại chất chứa những lời nhắn nhủ thiết tha của người con gái khi bước vào ngưỡng cửa tình yêu, “Đừng để em một mình nơi chốn này” hoặc “Em cũng cần một bờ vai.”
Nhân thời gian lockdown ngồi nhà bao quanh bởi không gian lạnh lẽo và trống vắng của đêm đông, tôi muốn chia sẻ với bạn bè cảm xúc của mình khi hát bài này. Đặc biệt cám ơn Phương Thuỳ đã đưa ra đề nghị thật dễ thương và thân tình khuyến khích tôi tập hát bài này.
Hồi còn bé, cái tuổi mà tôi và bạn bè thường nhìn ông bán bò bía, khô mực hay gỏi đu đủ khô bò trước cổng trường, thì tôi không thể nào làm ngơ được với sự hấp dẫn tột đỉnh này. Lúc đó tôi chỉ ước ao khi lớn lên mình cũng có người trong gia đình được như ông bán bò bía, cóc ngâm hay khô mực này thì cuộc đời tôi chắc sẽ quá tuyệt vời vì được ăn hàng thoải mái mà không cần nghĩ suy.
Lúc thi đậu đệ thất vào trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh, gia đình tôi mừng lắm, vì con gái mình sẽ được trau dồi đây đủ ‘công dung ngôn hạnh’. Sau đó, tôi ít ăn hàng ở ngoài đường hơn mỗi khi mặc vào người chiếc áo dài trắng nữ sinh đoan trang. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy ‘bất ổn’ khi ai bảo tôi phải gắng trau dồi đức hạnh làm cô gái nhu mì để sau này ‘nâng khăn sửa túi’ người ta. Tôi ương ngạnh nghĩ thầm: “Tại sao mình phải đi nâng khăn sửa túi ai?” Từ đó, cái ý niệm ‘bình đẳng’ và ‘duyên phận người con gái’ (female identity) bắt đầu nẩy nở khi tôi bước vào tuổi đầu xuân.
Tuy vậy, khi còn là sinh viên, tôi vẫn còn suy nghĩ mông lung về ý niệm ‘duyên phận’ trong tình cảm lứa đôi. Tôi đưa tư tưởng mình đi xa hơn một chút, vì trong tình yêu, người con gái vẫn còn tha thiết cần ‘một bờ vai’ của người yêu dấu, không phải chỉ để sống thụ động, ngồi nhà ‘đan áo mùa đông’ chờ người yêu trở về, mà là một bờ vai làm ‘điểm tựa’ giúp mình đùm bọc bảo vệ mái ấm gia đình, đối phó với khó khăn trong xã hội, và nhất là tạo lập được một cuộc sống tinh thần vững vàng để sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh mỗi khi có gió tuyết bùn lầy trong đời sống.
Ngày tháng dần trôi, rồi cũng như bao nhiêu người khác, tôi cũng có một tổ ấm gia đình riêng của mình ở một phương trời xa lạ, với nhiều thử thách trong đời sống và tình cảm nội tâm. Điều may mắn là tôi có được một ‘điểm tựa’ dìu dắt tôi qua khỏi những thử thách ban đầu nơi xứ người. Tôi không còn cảm thấy khó khăn trong ngôn ngữ và cách sống khi đi học, đi làm và giao tiếp với người dân bản xứ. Dần dần tôi thấy mình tự tin hơn và trở thành ‘điểm tựa, bờ vai’ thứ hai cho gia đình.
Giờ thì tôi có thể đi vững vàng bằng đôi chân của mình trên con đường đời mà tôi đã chọn lựa. Dù vậy trong duyên phận, tôi vẫn cần một ‘điểm tựa’ về tinh thần để một ngày nào đó, khi mây xám đầy trời và cuộc sống như biển động không yên giấc, thì tôi luôn có một bờ vai để “cho mái đầu em được tựa vào vai anh.”
Sao em không dựa vào tôi nhỉ?
Này gió, này khuya, lạnh xuống vai
Những hơi thở cũng cần xao xuyến
Cần đến bên nhau suốt trọn ngày. (CPSN)
Em cũng cần một bờ vai – Sáng tác: Đình Văn – Some photos in this video clip credit to Hải Âu
Some photos in this video clip credit to Hải Âu