Nhân chứng sống sót: ĐCSTQ là ‘mafia’ và ‘thuốc độc’

Vũ Dương

Ông Vương Vị Vũ (ảnh: The Epochtimes).

Ông Vương Vị vũ, nhân chứng đã trải qua tra tấn trong nhà tù ở Trung Quốc nhận định rằng: Thế giới không bao giờ nên tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng nó là “tổ chức khủng bố và mafia lớn nhất” thế giới. “Giống như thuốc độc hay axít sunfuric, nó sẽ làm hại bất cứ ai ngay khi họ chạm vào”, trang Epochtimes cho hay.

Ông Vương từng là một tù nhân lương tâm, phải dành hầu hết quãng thời gian tuổi 30 trong trại giam Trung Quốc. Ông đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình tại Hội nghị Tự do Tín ngưỡng Quốc tế ở Washington vào ngày 13/7/2021. Ông Vương Vị Vũ đã trải qua nhiều hình thức tra tấn tinh thần và thể chất khác nhau chỉ vì đức tin của mình.

Ông mô tả về những người từng tra tấn ông trong tù rằng: “Mỗi lần bạn cho rằng có thể biết được ranh giới đạo đức của họ, bạn sẽ hối hận và cảm thấy mình thật ngây thơ. Họ đơn giản là không có ranh giới đạo đức. Không có gì là họ không dám làm”.

Vương Vị Vũ sinh tại Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng và bằng khen. Năm 30 tuổi, ông là nghiên cứu sinh xuất sắc của khoa Cơ khí và Máy Chính xác tại đại học Thanh Hoa – trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc.

Thời điểm này cũng là lúc Pháp Luân Công, một môn khí công thiền định cải thiện sức khỏe và tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, truyền rộng khắp Trung Quốc. Hàng ngày tại đại học Thanh Hoa, ông Vương Vị Vũ cùng khoảng 500 giảng viên và sinh viên đại học đều cùng nhau ngồi thiền trong khuôn viên trường.

Tới cuối những năm 1990, theo ước tính của chính quyền, số lượng người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc là từ 70 triệu đến 100 triệu người. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã lo sợ vô cớ rằng một nhóm quần chúng tập khí công để cải thiện sức khỏe và tinh thần là “nguy cơ” uy hiếp đối với chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ngay sau đó, các sinh viên và giáo viên đại học Thanh Hoa tập Pháp Luân Công đã phải trải qua những cuộc đấu tố kiểu “Đại cách mạng văn hóa”. Vương Vị Vũ, một nghiên cứu sinh xuất sắc, đã bị các bạn học thay phiên nhau chỉ trích trong 2 giờ đồng hồ. Một người bạn thân đã đứng trước ông và đe dọa sẽ “đâm đến chết” nếu ông không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. 

Ông Vương chia sẻ tại Hội nghị rằng: “Tôi không thể tưởng được rằng sự tuyên truyền có thể khiến một người thay đổi mạnh mẽ đến mức ấy”.

Ông Vương bị cảnh sát Thanh Hoa bắt giữ sau khi tiếp tục gặp gỡ những người tập Pháp Luân Công khác vào tháng 9 và tháng 10/1999. Đại học Thanh Hoa sau đó đã đình chỉ ông trong 4 tháng. Vào tháng 6/2000, trường tiếp tục đình chỉ học. Nửa cuối năm 2000, Vương Vị Vũ buộc phải rời khỏi đại học và cũng không thể về nhà để tránh bị bức hại.

Vào ngày 12/8/2002, trong khi đang làm việc tại công ty, ông Vương Vị Vũ bị mật vụ bí mật bắt giữ. Ông bị đưa tới một “trung tâm giáo dục pháp luật”, nhưng thực chất là một trung tâm tẩy não. Trong ngày đầu tiên, 4 hoặc 5 người đã thay phiên nhau sốc điện ông trong suốt 11 tiếng đồng hồ. Một người cố tình sốc điện vào đúng 1 vị trí cho đến khi dùi cui hết điện. Ông Vương kể:

“Ban đầu sàn nhà khô ráo, nhưng khi bước ra, người ta sẽ đi trên một vũng nước. Vũng nước đó là mồ hôi đổ ra trong suốt buổi tra tấn. Có thể mọi người đã thấy cách họ tra tấn trong các bộ phim tài liệu hoặc phim ảnh. Tôi nghĩ rằng, dù thực tế đến đâu thì những cảnh đó cũng không thể cho thấy thậm chí chỉ 5% những gì đã thực sự xảy ra”.

Trong 6 tháng tiếp theo, ông Vương Vị Vũ bị đưa vào một phòng giam bị giám sát chặt chẽ. Ban ngày, ông bị buộc phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hẹp. Ban đêm, ông ngủ giữa những âm thanh đánh đập và tiếng la hét từ những nạn nhân bị tra tấn.

Ông Vương Vị Vũ đã bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau. Ông từng chứng kiến các quản giáo đọc sách về bệnh nhân tâm thần để tìm ra cách “khiến người ta phát điên”.

Tại một nhà tù Bắc Kinh, Vương Vị Vũ cùng các tù nhân khác bị cưỡng bức lao động, trong đó có trồng củ cải, gói kẹo, làm những chiếc cốc giấy đựng bánh. Một người bạn của anh đã vô tình bị đâm mù một mắt trong khi khâu một quả bóng thể thao.

Ông Vương kể rằng một quản giáo đã nói: “Nếu có bất kỳ nhóm quốc tế nào đến, những gì họ có thể thấy là một nhà tù tuyệt đẹp và những gì họ có thể nghe chỉ là những lời khen ngợi”. Trong một lần hiếm hoi, một người đã cố gắng tiếp cận Vương Vị Vũ, nhưng quản giáo đã nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện.

Sau khi trốn thoát khỏi Trung Quốc và xin tị nạn ở Hoa Kỳ vào năm 2013, ông Vương Vị Vũ đã không ngừng lên tiếng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nói ra những gì bản thân đã trải qua cũng như chứng kiến.

Trong quá trình này, ông Vương Vị Vũ từng gọi điện tới một cai ngục. Người này đã cảm thấy sợ hãi trước những lá thư gửi từ nước ngoài yêu cầu anh ta ngừng việc tham gia bức hại người tập Pháp Luân Công. Ông Vương chia sẻ: “Hóa ra họ cũng sợ. Bóng tối luôn sợ hãi khi bị phơi ra ngoài ánh sáng”.

Related posts