Ngày ấy thương nhau – Đặng Duy Hưng
( Tặng Quân người chỉ dẫn cách làm bánh mì,croissants, brioches ….)
Thời thơ ấu ai cũng khen Thuý không những đẹp mà còn có trí nhớ tuyệt vời làm nàng hân hoan má đỏ hảnh diện. Nhưng đến tuổi trưởng thành, nàng hiểu cuộc đời từ ngày đầu đi học đến tuổi vị thành niên đong đầy hàng ngàn kỷ niệm buồn vui . Giống như thước phim quay chậm kỷ niệm đẹp tạo ra nụ cười như coi hề Chaplin. Ký ức buồn như tim mủi thuốc đau nhói nhắc nhở những mất mát không biết phải làm sao xoá được tạo ra nhiều trầm cảm suy tư!?
Ngày cuối niên học lớp 3 cả lớp đồng ca chia tay cô giáo Hương, nhìn cô chùi nước mắt nàng cứ nghĩ năm tới tuy không được cô dạy , vẫn thấy cô trong trường. Nàng đâu biết cô lấy chồng đầu năm đó , khi chia tay bụng cô đã 3 tháng đứa con đầu lòng. Sau này nghe nói chồng cô thương gia làm ăn phát đạt nên cô ở nhà nuôi con. Suy nghĩ trẻ con của nàng tự nhiên thấy hụt hẫng khi đem tất cả tình cảm ra giao cho người!? Chia tay tựa như đánh mất vật bản thân quý nhất giống đêm bà nội đỗ bệnh cầm tay thều thào gọi tên “ cháu Thuý”,đến sáng hôm sau nghe mẹ nói “bà đi rồi”! Nàng thật sự sốc bởi không có cơ hội nói lời vĩnh biệt hay vài lời yêu thương kỷ niệm những ngày 2 bà cháu đi chợ bên nhau.
Từ đó nàng tuy không khép kín nhưng tựa như xây một bức tường thành trước mặt phòng bị , không dám đem hết trái tim ra dâng dễ dàng như ngày cũ. Đôi lúc nằm mơ nàng như nghe bà nội hiện về “Con lớn rồi nên bắt đầu tập cách chấp nhận sự mất mát hay đến lúc tự lập phải chia tay với người gần gũi nhất”Mỗi ngày đi học vui đùa học hát nhảy dây với con Như , con Nga hay thằng Bảo .Bảo hiền lành ít nói nhà làm bánh mì,sáng nào cũng chờ nàng đi ngang cùng đến lớp. Nàng bắt đầu hiểu hơn khi niên học cuối lớp 5 chuẩn bị kỳ thi vào lớp 6. Chia tay sẽ xảy ra dù nàng có muốn hay không?!Con Như sẽ theo cha mẹ dọn đi nơi khác vào học trường dòng đúng nghi thức tôn giáo gia truyền. Thi vào lớp 6 ai đậu ai rớt không biết được nhưng chắc chắn một số sẽ không còn gặp nhau nữa. Hôm nay cả
Trường tiểu học gần 40 đứa nhỏ lớp 5 tư thế chuẩn bị đi cắm trại vui vẻ bên nhau, trước khi hát bài chào tạm biệt 3 ngày sau . Ngày đó nhìn đứa nào cũng xúng xính ba lô trước, ba lô sau trì xuống tấm vai gáy ngoại trừ Bảo to cao so với tuổi. Tối đó ghi đậm vào ký ức sự sợ hãi tột cùng lần đầu tiên trong đời khi nghe nhiều tiếng súng nỗ. Xa xa vài tiếng tạc đạn nỗ khi tiệc lữa trại mới bắt đầu, tất cả thầy cô giáo không biết xoay sở ra sao?! Đùng , 1 trái cối 79 nỗ góc rừng làm mọi người chạy tán loạn về bốn phía. Thuý toàn thân như đông đá ngồi đó ôm đầu khóc nức nở mặc chung quanh nhốn nháo.Tự nhiên thằng Bảo đến xốc nàng bỏ lên vai, đưa cái mũ lưỡi trai đội vào” Cúi đầu xuống coi chừng cây cành”. Bảo vừa thở vừa chạy, thằng bé dù chỉ 10 tuổi nhưng phụ ba mẹ làm việc nên có sức khỏe. Hai đứa trốn trong hang kín bởi cây cành Bảo bẻ che tạm phía ngoài. Cả đêm không đứa nào ngủ được, Bão lấy bánh mì quét bơ lon đồ hộp quân đội Mỹ ra nàng ăn. Nàng nhìn bạn chăm lo từng tý, từ cái áo khoác bây giờ dùng làm mền đắp. Hỏi sao đem theo bánh mì?! Bảo gãi đầu “ Má Bảo lúc nào cũng sợ con đói!!” Đến khuya đêm hôm sau mới được người tới cứu, cả 4 cha mẹ nhìn 2 đứa nước mắt hai hàng . Nàng chạy đến ôm Bảo thật chặt, hôn lên má” Cám ơn Bảo rất nhiều “. Bảo đứng sượng trân 2 bàn tay thả xuống chả biết làm gì!?
75 đến đủ thứ thay đổi, đổi chế độ, đổi tiền , đổi hình ảnh bửa ăn món ăn trong nhà và đổi mới. Chỉ có tình bạn 2 đứa không thay đổi trở thành tình yêu lúc nào cũng không biết!? Lò bánh mì , nơi biến chế đủ bột mì , bo bo, sắn khoai…. đem 2 gia đình gần gũi. Những ổ bánh mì còn nóng Bảo đem qua nhà hay đạp xe lên tận trường Sư Phạm cùng mấy lạng cà phê, lon sữa. Nhiều đồng nghiệp nhìn nàng nét đẹp tinh khiết rạng rỡ khi nắng lên, Bão đứng bên sao bình thường quá chẳng xứng chút nào!!? Lâu lâu thấy Bảo đạp xe chở nàng cười giỡn vòng quanh phố biết bao chàng trai ngẫn ngơ tiếc nuối. Nào ai biết, không chỉ Bảo cứu mạng nàng ngày ấy mà điều ít người hiểu là nàng biết chắc chắn khi đem tình yêu đặt trọn trong tim Bảo, anh ấy sẽ nâng niu ôm ấp bảo bọc , không bao giờ phụ lòng tin.
Đặng Duy Hưng
July 21,2021