Suy nghĩ về một món quà vắc-xin

Lê Học Lãnh Vân

1) Nhà tài trợ là Vạn Thịnh Phát. Đây là công ty rất mực giàu có và sở hữu nhiều mảnh đất vàng tại trung tâm Sài Gòn. Giàu có thì đương nhiên có quan hệ lớn, cách đây gần chục năm tên tuổi Vạn Thịnh Phát được đề cập ồn ào trên truyền thông vì có mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp thành phố Sài Gòn và với giới tài phiệt địa ốc Trung Quốc.

Nhà tài trợ là Vạn Thịnh Phát (ảnh Thanh Niên)

Trong cơn dịch Covid-19, Vạn Thịnh Phát đã ủng hộ xây bệnh viện dã chiến, ủng hộ máy trợ thở, dành toà nhà Thuận Kiều làm bệnh viện dã chiến 1000 giường… Nay Vạn Thịnh Phát có lòng tài trợ vắc-xin thì tui, một người Sài Gòn, xin thiệt lòng trân trọng cám ơn!

2) Món quà Vạn Thịnh Phát tặng là vắc-xin Trung Quốc, do công ty SINOPHARM sản xuất. Là loại vắc-xin bất hoạt ngừa Covid-19, dòng vắc-xin này được Sinopharm sản xuất nhiều loại có tên khác nhau. Trong số các sản phẩm, loại Sinopharn Beijing nằm trong danh sách của WHO. Tuy nhiên, chưa có loại vắc-xin nào do Sinopharm sản xuất được Hoa Kỳ cấp phép. (https://covid19.trackvaccines.org/country/china/?fbclid=IwAR2aLFfTjLU1S00Sk5G21U8OMgQT_ke453YxWYIvdDLo_bcWegeBJXDwyQE)

Số tiền Vạn Thịnh Phát bỏ ra theo một tài liệu trên mạng là 45.000.000 đô-la Mỹ, nếu con số đó là đúng, thì đem mua vắc-xin AstraZeneca có thể được số liều nhiều hơn gần gấp đôi vì giá FOB của một liều của AstraZenaca là 4-4.2 đô-la Mỹ, giá FOB nghĩa là giá xuất xưởng! (https://www.theweek.co.uk/951750/what-do-covid-vaccines-cost-who-pays-what)

3) Nhiều bạn bè không chịu chích vắc-xin này nên phân vân. Các bạn tui phần lớn thuộc lãnh vực giáo dục, y tế, báo chí… Tui cũng hỏi công nhân một số công ty nhỏ (dưới 20 nhân viên), họ cũng không chịu. Lần đầu thành phố tổ chức chích ngừa cho công nhân khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 80% công nhân công ty tui nói “con xin phép chú, tới nơi thấy vắc-xin Tàu là con đi ra”.

– Tại sao con không chịu chích?

– Cái nào tốt mình xài. Mà nghe nhiều người nói vắc-xin Tàu không tốt. Con sợ lắm.

Mấy người bạn khoa học của tui, trong và ngoài nước, người Việt lẫn người Tây, ngán vắc-xin Tàu vì thấy khi nghiên cứu vắc-xin, các nhà nghiên cứu Tàu ít công bố trên các tạp chí khoa học lớn. Do đó họ e ngại tính chính xác của các số liệu tuyên bố ra! Ngoài ra, lại có kinh nghiệm của một số nước dùng vắc-xin Tàu mà hiệu quả không như mong muốn. Lại nữa, các quốc gia phương Tây không công nhận “hộ chiếu vắc-xin” nếu chích vắc-xin Tàu, do đó người chích vắc-xin Tàu rồi muốn qua nước khác vẫn phải chích lại vắc-xin khác…

4) Dù vì lý do khoa học, sự thuận tiện hay lý do tâm lý, không ít người trong xã hội không thích vắc-xin Tàu, tuyên bố thẳng thừng không chích.

Vấn đề đã bước sang lãnh vực quản lý xã hội. Lòng dân đã không thích. Nhiều người không thích. Điều này đã được thể hiện từ lâu lẽ ra người có trách nhiệm phải biết và tôn trọng. Đây là cảm xúc cộng đồng, nói tới cảm xúc cộng đồng là phải nói tới thăm dò ý kiến, dư luận. Cảm xúc cộng đồng là điều mà sự biến chuyển cần thời gian, cần thảo luận, thuyết phục, hành động, thái độ thể hiện. Trước mắt, cảm xúc cộng đồng phải được tôn trọng, kinh nghiệm quản trị xã hội cho thấy áp chế cảm xúc cộng đồng là mầm mống bất mãn và xung đột xã hội lâu dài.

Lẽ ra người có trách nhiệm, trong khi trân trọng với thiện ý của Vạn Thịnh Phát, nhờ họ dùng số tiền đó hỗ trợ mua loại vắc-xin khác, hay hỗ trợ cho các mục khác của ngành y tế… Tấm lòng tốt của Văn Thịnh Phát được ghi nhận mà sự thuận hoà và hợp tác trong xã hội giữa dân chúng và giới có thẩm quyền được nâng cao. Trong hoàn cảnh hiện nay, đây là điều rất cần thiết…

5) Người Sài Gòn, ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ, đã góp khoảng 16.000 tỉ đồng cho quỹ vắc-xin quốc gia. Số tiền đóng góp này lớn nhất cả nước, gấp trăm, gấp ngàn lần các địa phương khác, ngay cả so với Hà Nội cũng gấp hơn một ngàn lần. Số tiền đủ sức mua hơn một trăm triệu liều Astra Zeneca. Nói vậy để thấy tấm lòng trượng nghĩa hồn nhiên, bất vụ lợi của Sài Gòn. Đóng góp vậy, nhưng người Sài Gòn thấy tấm lòng bị coi nhẹ, mong muốn không chích vắc-xin Tàu không được tôn trọng. Nói thẳng ra, người Sài Gòn cảm thấy mình bị xúc phạm, và cảm nhận đó chính đáng nếu xét phần đóng góp của họ.

Tấm lòng Sài Gòn là điều người có trách nhiệm phải thấy, phải trân trọng. Và phải thấy rằng để nuôi dưỡng tấm lòng đó cần trân trọng nó, ít nhất không để Sài Gòn cảm thấy bị xúc phạm. Sài Gòn không cần đặc quyền đặc lợi, không cần một ưu đãi bất công nào, chỉ cần được tôn trọng trong công bình.

Trong khi đó, Vạn Thịnh Phát, trong khi tặng người Sài Gòn vắc-xin Tàu, lại sắp xếp để nhân viên mình được chích ngừa bằng vắc-xin AstraZeneca! Dù cám ơn sự giúp đỡ của Vạn Thịnh Phát, tôi cảm thấy phần nào bị sốc và tự hỏi phải chăng hoạt động liên lạc đối ngoại (ER, External Relations) của Vạn Thịnh Phát có vấn đề! Thật là thêm dầu vào lửa!

Và trong khi Tp Hồ Chí Minh đã bắt đầu chích Sinopharm, đọc một bản tin biết rằng “Từ 27.7, toàn bộ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu dân, bao gồm 3 loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna” (Thanh Niên, ngày 28/7/2021, THỜI SỰ).

Tôi tin rằng Sài Gòn không ganh tị. Sài Gòn mừng cho Hà Nội hay bất kỳ địa phương nào khác được tiêm vắc-xin tốt và tin cậy, nhưng Sài Gòn không thể không ngó lại phận mình! Trong khi tích cực xiển dương tình đồng bào không phân Nam Bắc, bài viết này e ngại một khi sự công bình không được cộng đồng cảm nhận, những thành phần trong dân tộc tiếp tục lìa xa nhau…

Ngày 01 tháng 8 năm 2021

Related posts