Bình luận: Mỹ sẽ trừng phạt như thế nào nếu ĐCSTQ không hợp tác điều tra nguồn gốc virus?

Mạn Vũ

Giáo sư Chương Thiên Lượng (ảnh: Youtube/天亮時分).

Nếu ĐCSTQ “Cây ngay không sợ chết đứng”, họ sẽ không “có tật giật mình”…..

Mỹ sẽ trừng phạt như thế nào nếu ĐCSTQ không hợp tác điều tra nguồn gốc virus? Dưới đây là nội dung bình luận của Giáo sư Chương Thiên Lượng đăng trên “Chính luận thiên hạ” ngày 5/8:

Đối với Hoa Kỳ, việc tìm ra nguồn gốc virus đã trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu vì nó liên quan đến trách nhiệm giải trình và hình thức trừng phạt. 

Nếu virus có nguồn gốc tự nhiên thì đây là thảm hoạ không thể tránh. 

Nếu rò rỉ từ phòng thí nghiệm thì thêm một tội, bởi bạn tạo ra virus để làm gì? Nếu cố ý để lọt ra thì đây là cuộc chiến tranh sinh hoá. Đã là như vậy còn thêm hành vi che giấu thì ‘tội chồng thêm tội’. 

Dựa theo mức độ nghiêm trọng của tội trạng sẽ có hình thức trừng phạt khác nhau. Nhưng vấn đề ở đây là có thể tìm ra nguồn gốc virus không? 

Nếu ĐCSTQ không thừa nhận, chính là không cho các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới và Hoa Kỳ vào Trung Quốc điều tra, không mở cơ sở dữ liệu hoặc thậm chí hủy bằng chứng, thì Hoa Kỳ có thể làm gì?

Tôi nghĩ Hoa Kỳ có thể thông qua quyền lập pháp của Quốc hội để trừng phạt ĐCSTQ, đồng thời thông qua pháp luật cho phép dân Mỹ có thể khởi kiện ĐCSTQ. 

Vì đại dịch đã gây ra cái chết cho hàng triệu người, đến nay vẫn còn nhiều biến thể khác nhau, nên bất cứ chính phủ nào cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đối với việc truy xuất nguồn gốc virus. Nếu ĐCSTQ không hợp tác, có thể suy ra một cách hợp lý rằng: ĐCSTQ đang muốn trốn tránh tội lỗi của mình. Bởi vì nếu bạn không hợp tác, thì đó là do bạn làm, nếu không thì bạn không cần phải che giấu gì cả. 

Nếu ĐCSTQ không hợp tác, Hoa Kỳ sẽ trừng phạt ĐCSTQ như thế nào? Trên thực tế, Mỹ có rất nhiều quân bài trong tay để trừng phạt ĐCSTQ. 

Quân bài có sức nặng nhất: Đóng băng tài sản và trục xuất người thân của quan chức ĐCSTQ 

Hoa Kỳ có thể áp đặt lệnh cấm vận đối với ĐCSTQ trong lĩnh vực công nghệ cao, sau đó ra lệnh cho các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc. 

Một đòn đau hơn là gạt ĐCSTQ ra khỏi hệ thống thanh toán bằng đô-la Mỹ, điều này nghĩa là ngăn cản Trung Quốc làm ăn với các nước khác. Nếu làm như thế, nền kinh tế của ĐCSTQ sẽ sụp đổ, trên cơ bản ĐCSTQ chỉ còn cách tự cung tự cấp. 

Nếu ĐCSTQ không đưa tiền phạt, Hoa Kỳ sẽ đóng băng trái phiếu mà ĐCSTQ đã mua từ Hoa Kỳ. Ví như bạn đã mua trái phiếu trị giá 100 tỷ đô-la Mỹ, chúng tôi sẽ lấy số tiền này để trả khoản tiền phạt mà bạn nợ. Hoa Kỳ cũng có thể tịch thu các công ty của ĐCSTQ trên đất Mỹ như tịch thu công ty Huawei chẳng hạn. 

Tôi cho rằng đòn mạnh mẽ nhất chính là: phía Mỹ đóng băng tất cả tiền gửi và bất động sản của các quan chức ĐCSTQ tham nhũng ở Hoa Kỳ, sau đó trục xuất tất cả người thân bao gồm ‘bà hai, bà ba… bà n’ của quan chức ĐCSTQ về Trung Quốc. 

Hình phạt nào cũng đủ khiến ĐCSTQ ‘thấm đau’. Tất nhiên các quan chức đó sẽ không để tài sản ở Triều Tiên hay một nước châu Phi nào đó. Họ chắc chắn sẽ chuyển của cải đến một xã hội tự do. 

Lúc này Hoa Kỳ cần liên lạc với đồng minh để có những hành động chung. Ngay cả xã hội tự do như Anh, Pháp, Đức, Úc… cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ĐCSTQ, thì điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ ĐCSTQ. 

Bởi vì một khi tài sản của quan chức ĐCSTQ bị đóng băng ở nước ngoài, họ sẽ… hận Tập Cận Bình. Quan tham trong quá khứ cũng ghét Tập Cận Bình, đặc biệt là khi ông Tập ‘chống tham nhũng’. Nhưng khi đó họ chỉ cần đứng cùng bên với Tập Cận Bình, thì các quan chức vẫn giữ được hưởng ‘vinh hoa phú quý’. Các ‘bà lớn, bà nhỏ’ và tài sản vẫn giữ được ở Hoa Kỳ, con cháu họ vẫn sống cuộc sống xa hoa trên đất Mỹ.

Nhưng một khi Mỹ ra đòn trừng phạt các tham quan bằng cách đóng băng tài sản và trục xuất người thân, thì bao nhiêu vàng bạc họ ‘liều mình’ tích cóp sẽ không còn, các nhân tình và con cái của họ bị trục xuất về Đại lục… Đây sẽ là sự khởi đầu cho sự thay đổi chính trị ở Trung Quốc. 

Vì vậy tôi nghĩ rằng phong toả tài sản và trục xuất người thân của các quan chức ĐCSTQ là biện pháp hữu hiệu nhất, bởi vì cách đó gây thương tổn đến từng quan chức cụ thể của ĐCSTQ, và trực tiếp tạo ra một lực lượng chống Tập trong nội bộ đảng. Đây chính là cách nước Mỹ ‘không đánh mà khuất phục được binh người’. 

Chính phủ các nước sẽ không thể hợp tung liên hoành” với ĐCSTQ 

Một số người có thể nói ĐCSTQ sẽ ‘hợp tung liên hoành’ với một số xã hội tự do để ngăn cản vấn đề ‘truy xuất nguồn gốc dịch bệnh’. Đây là điều ĐCSTQ sẽ làm.

Nhưng nếu kênh truyền thông Hoa Kỳ và các quốc gia khác, họ báo cáo lượng lớn sự việc ‘truy xuất nguồn gốc virus’, thế thì chính phủ các nước sẽ không còn đường lui. Bởi vì trong xã hội tự do thì chính phủ là do dân bầu. Áp lực từ dư luận công chúng cộng thêm kênh truyền thông đưa tin rộng rãi, chính phủ sẽ phải vào cuộc. 

Ngày 3/8, Tổng chưởng lý (2) New York là bà Letitia James đã đăng một báo cáo cho biết: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thực sự có những hành vi quấy rối tình dục phụ nữ. Trước đó mấy tháng, đã có các báo cáo chuyên sâu trên phương tiện truyền thông, tưởng rằng sự việc trôi vào quên lãng. Nhưng sau khi Tổng chưởng lý New York công bố báo cáo, việc này bỗng trở thành tiêu đề trên khắp mặt báo. Sau đó Biden đành phải cho Coumo từ chức. 

Tôi cho rằng người dân các nước đều có thể dấy lên phong trào đòi trách nhiệm giải trình ở các quốc gia khác nhau, kiện ĐCSTQ trong phạm vi pháp luật cho phép, thậm chí khởi tố Tập Cận Bình để yêu cầu bồi thường tổn thất về tính mạng của người thân và kinh tế của mọi người trong đại dịch.

Hiện tại các nước nên nhân cơ hội này xây dựng một chính sách mới đối với ĐCSTQ, để cho truyền thông dòng chính báo cáo rộng rãi về việc truy trách nhiệm nguồn gốc dịch bệnh, đem những hành vi tội lỗi của ĐCSTQ cho mọi người biết. Khi đó ĐCSTQ sẽ không còn quân bài để thực hiện kế “hợp tung liên hoành”.

Related posts