Hắn ngồi uống cà phê cốc nhìn đối diện bên kia đường bây giờ là nhà sách Phương Nam 2 tầng ,cửa gương rộng rải. Người bạn thân nhìn cười “ Mày đang nghĩ gì vậy?” Hắn trầm ngâm” Chợt nhớ rạp Lido ngày nào , tao mày đi xem Khương đại Vệ Địch Long rồi chuyễn tên thành Lê Độ . Bây giờ biến thành tiệm sách , không chừng vài năm nữa thành nhà hàng hay khách sạn!?.” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn chỉ nghĩ đến muôn vàn kỷ niệm gói ghém vào trưa hôm đó mua 2 vé chợ đen phim ”6 người đi khắp thế gian”. Chờ tan học góc trường vội vã đưa cho Thanh, quay lưng như chạy sợ nàng từ chối.
Tối hôm đó đến rạp ngồi chờ hy vọng dệt mộng đủ thứ của đứa con trai mới lớn. Và lần đầu tiên biết cảm giác bị “ leo cây “ bởi hết phim rồi nàng vẫn biệt tăm. Tuần sau đó đi học hai đứa như tránh nhau cho đến lúc hắn vượt biên 1 đêm tối trời bỏ lại tất cả. Hắn cứ ngỡ tình cảm 2 đứa vượt qua cái giới hạn tình bạn với nụ hôn đầu đời cùng những vòng tay ôm chặt. Nghe bạn bè nói dạo này nàng làm giáo viên, có chồng 1 con trai gia đình hạnh phúc . Có lẽ nếu là con người trọn đời ta luôn nhìn về quá khứ tìm tòi lục lọi những gì đẹp thần tiên nhất hay tự trả lời bản thân tại sao ? Và tại sao ta không được những ý niệm ước mơ!?
Người bạn cắt ngang ý nghĩ ”Tao phải đi làm công việc , tý nữa gặp nhau mời mày đi ăn trưa”.
Hắn bước vào tiệm sách như ngày hôm qua cũng vậy giả bộ tìm sách nhưng thật sự nhìn quanh tìm cái tồn đọng quá khứ ngày nào!! Có lẽ hơn mười năm xa xứ hắn mãi mãi không quên nàng hay tìm câu trả lời thật sự chân thành ngày ấy”Thanh có yêu hắn không?
Cô bán hàng dễ thương nhìn hắn bước vào giọng lịch sự nếu anh cần sự giúp đỡ hãy gọi em. Hắn gật đầu nói cám ơn rồi đi vào phía góc trong nơi sách dịch từ tác phẩm nước ngoài . Cơn mưa lớn ngoài trời làm tâm tư như dịu đi bớt căng thẳng. Đang cầm cuốn truyện kinh dị của Stephen King nhìn xuống đường xe cộ đi qua lại không ngớt. Bao cặp vợ chồng trùm áo mưa chạy vội về nhà hay đang trên đường đi đến nơi cần đến . Họ dựa vào nhau như tìm hơi ấm đang nguội dần sau vài năm hôn nhân.
Có tiếng sét đánh nổ đâu đây như đưa hắn về hiện tại.Hắn đứng như pho tượng , trong bộ óc dày đặc bóng tối như có ngọn đèn ai mới thắp. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận cánh cửa quá khứ thật sự khép lại nhẹ nhàng. Tia chớp trong ý nghĩ khuyên nhủ hãy nghĩ về hiện tại và tương lai. Thằng bạn cũng hiện ra ngạc nhiên hỏi cô gái “ Ủa Liên em làm ở đây sao? “ Cô dịu dàng “Dạ em đi học đại học buổi chiều đi làm ở đây buổi sáng”. Quay qua hắn giới thiệu” Hùng bạn thân của anh từ tiểu học, đây là Liên em gái thằng bạn chung nghề điện lạnh của tao”.
Hai đứa chào Liên rời tiệm sách , thằng bạn vỗ vai thành thật” Liên hiền lành giỏi giang và gia đình đàng hoàng lắm. Nếu mày thích tao có thể góp tay tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu”. Hắn cười” Thôi đi ăn trưa , chuyện đó tính sau”. Tuy nói vậy hắn vẫn quay lưng lại nhìn thấy Liên nhìn theo cười mỉm với lún đồng tiền một bên xinh đẹp . Dù ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng tâm hồn không còn lạnh nữa..
Đặng Duy Hưng