Từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang đã làm thay đổi “tư tưởng” của nhà đài (thể hiện qua VTV1 theo quan sát của tôi).
Hiện nay, ông không xếp thứ tự đưa tin theo thứ tự vinh dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nữa, mà lại xếp thứ tự đưa tin theo tầm quan trọng của sự kiện, cho nên đôi khi đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư sau khi đưa tin về hoạt động của Chủ tịch nước…
Tôi nghĩ sự thay đổi này có nhiều điểm hợp lý. Nhưng tiêu chí nào để đánh giá sự kiện này quan trọng hơn sự kiện kia để ưu tiên đưa tin trước?
Suốt mấy tháng nay, VTV1 đều chiếu phim của Trung Quốc về văn hóa Trung Hoa vào đầu buổi chiều hàng ngày: phim “Nàng công chúa không ngủ” vừa dứt, lại chiếu tiếp ngay phim “Chuyện chàng thi sĩ”.
Tôi cho rằng mọi người xem truyền hình để theo dõi tin tức thời sự trong và ngoài nước, cũng như thu nạp thêm những tri thức cần thiết, và giải trí.
Vậy không lẽ Đài truyền hình Việt Nam chỉ có ý định làm phong phú thêm kiến thức của người dân Việt Nam về văn hóa Trung Hoa?
Và không lẽ Đài Truyền hình Việt Nam chỉ nhìn thấy ở Việt Nam toàn những người ưa giải trí bằng cái thứ văn hóa Trung Hoa?
Có thể Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra lý do không có kinh phí để mua phim của những nước khác, nên dùng những phim rẻ tiền được Trung Quốc cho không để công chiếu? Vậy thì một năm nhà đài thu bao nhiêu tiền quảng cáo? Ngân sách từ thuế của dân được chi tiêu như thế nào cho phát triển dân trí?
Nhiều người đã xa lánh Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ: dù ai đó có xa lánh thì cũng nên quan tâm tới hoạt động của nhà đài vì dân của chúng ta còn quá nhiều người vẫn đang xem truyền hình, nên không thể không góp ý cho nhà đài vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trước kia có lần tôi góp ý cho Đài Truyền hình Việt Nam về việc mời người được phỏng vấn liên quan tới quan hệ quốc tế là phải mời người có hiểu biết thật sự. Nhà đài đã thay đổi, mời diện rộng hơn. Nhưng nay nhà đài lại khu trú lại dường như trong chỉ một vị giáo sư mà trước kia vị này không làm chúng ta thỏa mãn vì ở ông ta không có hiểu biết sâu sắc hơn bất cứ anh nhà báo nào cùng chuyên môn.
Tuy nhiên vị này gần đây cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lẽ thường khi người ta bị tước đi chức vụ quản lý nào đấy và không còn cơ hội tranh giành chức quyền nữa là bắt đầu kiến thức đã được học và tinh thần say mê nghiên cứu của họ hồi tỉnh lại. Nhưng vấn đề đặt ra là vị này và Tổng Giám đốc có mối liên hệ gì liên quan tới cơ sở đào tạo không? Mỗi người có thể có ý thích riêng!
Trước kia ông Trần Bình Minh ít khi được ống kính của Đài Truyền hình Việt Nam lướt qua khi tham dự các phiên họp của Chính Phủ.
Nhưng nay Tổng Giám đốc Quang rất vinh dự được ống kính của VTV1 lướt qua trong mỗi phiên họp, thậm chí đến 3 hoặc 4 lần trong một phiên họp, dù ông không ngồi ở hàng ghế bộ trưởng.
Đúng là sướng thật, làm nghề nào ăn nghề ấy!