Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam khó thay đổi?

Song Chi

1-9-2021

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 13/11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo, thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ và dự tiệc trà tại Nhà sàn trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức trà. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Giữa Trung Cộng và các nước dân chủ phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ, chọn ai làm bạn, lòng dân đã quá rõ. Những hành động chứng tỏ thiện chí của Hoa Kỳ cũng đã quá rõ. Nhưng còn đảng cộng sản?

Đến tận giờ phút này, đảng và nhà nước cộng sản cần phải thấy rõ rằng sau bao nhiêu năm đi với Trung Cộng, tự nguyện chọn Trung Cộng là thầy, là đồng chí anh em, copy mô hình của Trung Cộng, nhất cử nhất động học theo Trung Cộng, VN được gì mất gì?

Giữ được đảng, được chế độ-điều duy nhất quan trong đối với đảng cộng sản! Mất thêm đảo, mất một phần lãnh thổ lãnh hải, mất sự độc lập, tự chủ, lệ thuộc nặng nề từ kinh tế cho đến chính trị, luôn luôn nơm nớp lo Trung Cộng sẽ ngày càng bành trướng trên biển Đông, ngày càng o ép, bắt nạt VN và có thể sẽ tiến chiếm thêm biển đảo khi họ cần. Quan trọng nhất VN không bao giờ có thể trở thành một quốc gia giàu mạnh cả nếu còn nằm trong vòng kìm tỏa của Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng không bao giờ muốn như thế và sẽ tìm mọi cách để kìm hãm VN, ngăn VN phát triển hơn nữa, có quan hệ sâu rộng hơn nữa với thế giới.

Ngược lại, nếu chơi với Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đi theo con đường, mô hình của các nước dân chủ, VN chắc chắn sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh vì đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đoàn kết được người Việt trong và ngoài nước, giải phóng hết nội lực và sức sáng tạo của nhân dân để phát triển. VN sẽ không thua gì các nước khác trong khu vực. Cái mất duy nhất là mất sự độc tôn quyền lực. Nhưng nếu đảng cộng sản vì quyền lợi của đất nước, dân tộc mà chọn hướng đi đúng thì chắc chắn người dân sẽ hiểu được điều đó và họ vẫn sẽ giữ được đảng, trong một mô hình đa đảng để cùng cạnh tranh một cách lành mạnh, thay nhau nắm quyền tùy theo lá phiếu của người dân.

Nhưng tôi cho rằng đảng cộng sản sẽ không dám lựa chọn như vậy, mà vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng, đối nội bám chắc quyền lực không bao giờ chịu san sẻ cho ai, đối ngoại tiếp tục đu dây giữa các cường quốc, như từ trước tới giờ vẫn thế.

Không chỉ vì họ tham lam quyền lực, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc, mà còn vì các thế hệ lãnh đạo đảng cộng sản VN từ trước cho đến tận bây giờ vẫn là những kẻ có tầm nhìn thiển cận, tư duy cứng ngắc sợ thay đổi, có tâm thế hèn hạ, nhược tiểu, chỉ muốn dựa vào nước khác, chỉ muốn học theo nước khác, hết dựa theo học theo Liên Xô lại dựa theo, học theo Trung Cộng, không muốn thoát ra. Họ cũng không yêu nước, không biết nhục vì nước mình còn nghèo thua xa các nước, chuyện gì cũng phải ngửa tay đi xin đi vay, cũng không biết thương dân đã quá cực quá khổ. Họ là như vậy, thì làm sao mà có thể thay đổi?

Chỉ cần nhìn cách họ đối phó với đại dịch là có thể thấy họ kém cỏi, không có khả năng tính trước được cái gì, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác nhưng lại không chịu nghe dân, vô cảm với nỗi khổ đau của nhân dân, cũng như chúng ta có thể thấy giữa lòng dân và những mệnh lệnh, ý chí của đảng và nhà nước cộng sản vẫn cứ xa vời vợi như thế nào.

Related posts