“Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi!!” ( Bài Tình khúc chiều mưa)
Lớn lên rồi nàng hiểu nhiều hơn, cái gì càng đẹp càng dễ tạo ra sự đau đớn. Thử ngắt vài đóa hoa hồng ,bị gai chích trở thành chuyện phải xảy ra. Làm sao có thể ghét hay quên nét đẹp man dại liêu trai thu hút những giờ phút bên nhau?! Nàng nhớ khuôn mặt hắn , có vài tháng ngỡ quên đi nhưng khi trời mưa đến bao nhiêu kỷ niệm cũ lần lượt kéo về “ Thời tiết năm nay lạnh hay tâm hồn ta lạnh ?!“.” Tại sao ta không thể quên, cái thật đáng để quên!!?
10 tuổi nàng theo mẹ vào chùa phụ dọn dẹp sau kỳ lễ hội Phật đản. Đa số việc người lớn làm, con nít chỉ đi quanh sau vườn quét lá chùi sạch tượng đá đủ hình dạng . Đang ngửi mùi thơm hoa bông sứ tỏa khắp không gian, một giọng nói sau lưng “ Thích thấy con thỏ đang ăn nho không?!” Quay lại thấy thằng bé tóc cắt gọn độ 13,14 tuổi đang ngồi dựa vào cây đa góc tường. Nàng “ Xạo , ở đây làm gì có thỏ với nho!?” Thằng bé chỉ lên trời” Đó thấy không!?” Nhìn lên những đám mây bắt đầu đen kéo về tụ tập bên nhau nàng giỡn “ Giống thằng bé vào bếp ăn vụng “. Cả hai cùng cười, tuổi thơ ngây ngày đầu tiên có cảm giác nghĩ về người khác phái. Hai đứa tiếp tục chơi trò nhìn mây tự tưởng tượng ra hình ảnh của con vật gì , giỡn với nhau như thế giới chung quanh không có ai!! Ông Trời tự nhiên ào nước xuống, mỗi đứa chạy một ngã. Nàng quay lại thấy thằng bé vẫn đứng dưới mưa đưa tay vẫy tạm biệt.
Gần 5 năm sau hai đứa mới tình cờ gặp lại trước rạp chiếu phim, cả hai cùng đi với bạn. Thằng bé bây giờ bô trai với khuôn mặt tựa Alain Delon. Đứng nói chuyện một chút rồi chia tay vào rạp xem phim. Bạn nàng “ Bô của mày sao tao chẳng biết!?” Nàng cười “ Bạn quen lâu lắm rồi !!” Sau khi xem phim xong thấy hắn đứng bên đường đưa tay vẫy dường như ngập ngừng muốn nói gì đó. Nàng ngồi sau xe đạp bạn chở được một đoạn thấy hắn chạy xe máy với bạn kẹp sát bên” Ngày mai tôi vào quân ngũ, ít nhất có cơ hội chào cô . Đừng quên con thỏ ăn nho nhé!!” Cô không biết sao chẳng nói được gì , chợt trận mưa mây ụp xuống cả 4 người ướt như chuột lột. Bạn nàng quẹo vào đường về nhà, nàng ngồi sau nhìn theo xe hắn quẹo vào hẻm mất hút.
“ Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau. Tin yêu rạt rào mộng ước mai sau ……..
Lời cuối cho cuộc tình
Dù đã bao muộn phiền
Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi..”
Hôm nay ngày nàng tốt nghiệp trung học đứng hát trong buổi văn nghệ trường tổ chức bài “ Tình khúc chiều mưa “ tâm hồn như bay bổng muốn gửi tới hắn tấm lòng cô gái hậu phương. Không biết có phải ảo ảnh , vừa hát xong nàng thấy phía xa xa hắn leo lên xe Jeep nhà binh chạy đi!!?
Tình yêu tuổi học trò nàng không bao giờ thiếu, dù học bên trường Nữ nhưng hàng tuần lúc nào cũng có thư nhờ đưa giùm từ phía trưởng nam sinh cùng con đường. Hẹn ra ngoài ăn uống vui vẻ làm quen vài người tạo cách tìm hiểu nhau được vài lần nhưng không hiểu sao hình ảnh hắn lúc nào cũng ngập đầy trái tim. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao?! Bởi ngay cả đến hôm nay nàng cũng chẳng biết tên hắn là gì?! Lần sau cùng nàng có hỏi hắn cười trả lời “ Cứ gọi thỏ ăn nho cho dễ nhớ”. Mẹ nàng biết chuyện ngồi góc riêng tâm sự “ Hãy thử đặt con vào thế của ba mẹ đem con đi gả cho 1 người đang trên tiền tuyến. Hãy ráng quên đi con, thời gian lúc nào cũng là liều thuốc nhiệm màu.
Dĩ nhiên cuối cùng nàng cũng lấy chồng, người đàn ông bình dị chẳng có gì giống hắn! Tính tình thương yêu vợ con, làm nghề thầy giáo gõ đầu trẻ hiền lành ham du lịch đây đó . 42 năm bên nhau từ đất nước hết chiến tranh, bao cấp , đổi mới. Đứa con trai lớn , vợ hai con theo cha mẹ nghành giáo dục. Đứa con gái du học ở Mỹ lấy chồng xứ người, mỗi hai năm về thăm quê hương. Năm trước cả hai vợ chồng nàng đều về hưu nộp đơn xin qua Mỹ thăm con gái được chấp nhận. Nhìn chồng vui nàng cũng vui theo, dù nghe nói tiểu bang Oregon cuối năm mưa nhiều hơn nắng. Hai đứa cháu ngoại lên FaceTime nói chuyện với ông bà ngoại “ Bên này mưa nhiều lắm nhưng tụi cháu thích nơi đây ít người, trường học sạch sẽ.” Ngồi máy bay từ thủ đô Seoul bay đến Seattle bởi không có chuyến bay thẳng đến Portland.
Vợ chồng con gái sẽ lái xe lên đón ( nghe nó nói Seattle chỉ cách Portland gần 200 dặm tức 340 cây số chạy xe gần 3 tiếng là tới). Nhìn qua chồng đang say trong giấc ngủ nàng cầm tờ báo trước mặt đọc cho qua thời gian. Chợt nghe hàng ghế phía sau người cha nói với con trai nhỏ” giống con chó đang ăn”. Cậu con trai “ No no, con thấy con chim bị con chó cắn”. Cả hai cha con cùng cười, thằng bé “ Con thích chơi trò chơi này với ông nội “. Người cha giỡn:“ Ông nội con đám mây nào cũng giống con thỏ đang ăn nho”. Nàng giật mình như vừa thức dậy sau giấc mộng dài.
Hắn tự nhiên đâu đó từ quá khứ tìm về nhắc nhở. Như Darwin bao năm qua đã tiến hóa về phía trước tạo cho bản thân một mái ấm gia đình. Nàng vui hơn nữa khi hắn không quên hẳn kỷ niệm quá khứ . Đáng lẽ nàng cũng nên làm như thế thời gian qua!? Dù gì vẫn không bao giờ trễ nếu đi lại từ đầu. Chồng nàng vừa thức hỏi” Em đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra!?” Nàng cười ôm chồng thật chặt” Em đang nghĩ sẵn dịp này được ở nước Mỹ 1 năm, tại sao chúng ta không đi du lịch cho biết đó biết đây”. Chồng nàng ôn tồn” Em sao anh vậy miễn sao tụi mình lúc nào cũng bên nhau “. Phi công trưởng tuyên bố trên loa phát thanh “ 30 phút tới chúng ta sẽ đi qua vùng mưa bão, xin quý khách ngồi tại chỗ cột dây an toàn . Cám ơn nhiều .” Nàng dựa đầu vào vai chồng nhắm mắt lại, dù ngoài kia mưa gió nhưng chưa bao giờ tâm tư nàng an bình như hôm nay.!
Đặng Duy Hưng
Những ngày hạnh phúc