Không còn là ngày vui – Tamar Lê

Hồi xưa, cứ mỗi lần nghe ai học đại học, thì tôi khâm phục lắm vì khác với tiểu học, thời gian mà đám con trai ham chạy nhảy chơi đuổi bắt trên sân trường, và con gái thì xúm nhau nói chuyện vu vơ. Còn đại học thì phải từ bỏ ngây thơ và tình cảm qua một bên, để dồi mài kinh sử. Cha mẹ thường khuyên con: “Gắng học cho xong đại học, rồi con muốn làm gì thì làm, và…. yêu ai thì yêu…”

Nói vậy cho vui chứ đại học chan chứa đầy tình cảm con người, ngoài những mối tình nhẹ nhàng êm đềm của tình yêu trong thời sinh viên trong môi trường đại học, đây cũng là nơi chan chứa tình người.

Trong lớp tôi có một sinh viên tên Janet, khoảng trung niên, có một người con gái 10 tuổi, và chồng là một farm manager. Gia đình sống rất hạnh phúc trong một ngôi nhà cạnh dòng sông Tamar. Ông chồng, Mike, khuyến khích vợ học sư phạm vì từ nhỏ Janet  hằng mơ mình là cô giáo. Trong giảng đường, Janet luôn luôn đến sớm để được ngồi ngay hàng đầu, tha hồ mà chăm chú nghe lecture.

Cuối năm thứ ba, Janet được tuyển chọn lên học năm Honours Degree, vì điểm hàng cao nhất trong 3 năm, và thích học nhiều về nghiên cứu. Janet muốn tôi làm supervisor và tôi nhận ngay vì Honours thesis của Janet nghiên cứu về sự sáng tạo ngôn ngữ trong văn viết của trẻ em (Creative construction in children’s developmental writing).

Cứ vào sáng Wednesday, Janet đến gặp tôi để tường trình về tiến triển nghiên cứu của mình. Tôi thường mời Janet qua staffroom thảo luận, vì đó có café bánh ngọt cho nhân viên và nhất là Janet có cơ hội làm quen với những giáo sư khác (social capital). Ngoài chuyện học, Janet hay kể cho tôi nghe những mẫu chuyện dễ thương về đời sống nông trại; và tôi thì kể nhiều cho Janet nghe về thời niên thiếu của mình ở trường làng.

Thế rồi một sáng Wednesday, Janet không thấy đến, sau vài tuần tôi nghe tiếng gõ cửa thì thấy Mike, thẩn thờ, nhìn tôi với đôi mắt buồn rầu, với những giọt nước mắt, báo tin là Janet đang bị bệnh rất khắc nghiệt, hiện đang… đợi chờ ngày ra đi.

Không bao lâu, vào một ngày buồn mùa đông, Ông Khoa Trưởng (Faculty Dean) và tôi đến thăm Janet ở một ngôi nhà đìu hiu ven sông Tamar, Janet gượng cười ‘chào đón’ dù thân thể với niềm đau trải dài. Thay mặt đại học, Ông Khoa Trưởng trao cho Janet một lá thư chứng nhận Janet học xong bằng B.Ed Honours sau khi thesis của Janet được chấm đổ với nhiều lời khen của giám khảo.

Từ đó, Wednesday không còn là ngày vui của tôi nữa… vì một người học trò đã vĩnh viễn ra đi.

Nơi em về ngày vui không em

Nơi em về trời xanh không em

Ta nghe từng giọt lệ

Rớt xuống thành hồ nước long lanh. (TCS)

Related posts