Anh vẫn yêu màu tím
“Dù những bắt hạnh đã xẩy ra cho đời tôi, luôn luôn tôi tin tưởng rằng ai ai cũng có trái tim nhân hậu cho đời và cho người” – Anne Frank
Hồi xưa tôi thường theo mẹ đi xem hát bội ở làng… Mẹ tôi bảo: trên sân khấu có hai loại quan thần: râu đen là người xấu, râu trắng là người tốt, trong lối nhìn lưỡng diện ‘thiện – ác’.
Vì còn ‘rất là con nít’, tôi chia bạn bè ra hai loại: người tôi thích và người tôi… không thích (ghét). Người tôi thích là người tốt và người tôi ghét vì họ xấu (với tôi), chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu thấy cuộc đời muôn màu hơn.
Có lần ngồi trên xe tram ở Melbourne, tôi ngồi ghế ngoài, khi xe tram ngừng một ‘đứa da đen, râu đen’, mặt mày hung hăng bụi đời, bước lên và đứng quay lưng ngay trước mặt tôi – Thật là khó chịu và nhắc tôi nhớ đến huyền thoại ‘ông thiện, ông ác’ ngày xa xưa.
Lúc tôi bước xuống xe tram, và xe bỗng nhiên ngừng lại bất thình lình làm tôi bị té xuống sàn. Anh ‘râu đen’ này sốt sắng giúp tôi đứng dậy, sự lo lắng cho tôi hiện rõ trên nét mặt ‘người lạ với tâm hồn cao thượng này’, rồi anh nói một cách rất nhẹ nhàng : “You have to be careful, accidents like this happen often. Take care.” (Tạm dịch: Ông phải cẩn thận đó, những tai nạn như thế này hay xảy ra thường xuyên lắm. Bảo trọng)
Hôm nay lại là Monday rồi, trời Melbourne hơi lành lạnh, và bầu trời xanh cũng giống như niềm hy vọng trong tâm hồn tôi như câu nói dễ thương đầy tình người của Anne Frank:
“Everyone has inside of them a piece of good news. The good news is that you don’t know how great you can be! How much you can love! What you can accomplish! And what your potential is!”
̣(Tạm dịch: Mọi người đều có trong họ một số tin tốt. Tin tốt là bạn không biết mình có thể trở nên tuyệt vời như thế nào! Bạn có thể yêu bao nhiêu! Những gì bạn có thể hoàn thành! Và tiềm năng của bạn là gì!)
Viết đến đây, trong buổi sáng vắng lặng của Melbourne, nghe tiếng hát dịu dàng của Quỳnh Hương vọng lên, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hát theo.
Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Khóc trong chiều gió mưa. (Hoàng Trọng)
- – – –
Ngàn Thu Áo Tim – Trình bày: Quỳnh Hương