Du Uyên
Người dân Sài Gòn bắt đầu được ăn uống tại chỗ ở các quán ăn/nhà hàng, đi kèm nhiều điều kiện.
1. Mại dâm và lối sống giới trẻ
Trên mạng xã hội, ngoài những hình ảnh khoe thức ăn ngon từ quán quen, đến cảnh sum họp gia đình/họ hàng, cảnh đi chơi… Thì cũng có nhiều người có tâm hồn quảng đại, đưa lên các hình ảnh đường Sài Gòn về đêm vắng vẻ, kèm các câu hỏi về sự vắng bóng của những người hay đứng bán… dâm trên các gốc cột, cây cầu, bờ tường… nổi tiếng về mại dâm ở Sài Gòn. Người thì cho rằng người bán phấn buôn hương chưa được nhà nước cho ra… đứng đường, bởi dịch vẫn còn. Người lại cho rằng, đa số những người làm nghề này đã về quê hoặc chết vì bệnh hoặc đói sau hơn bốn tháng không có nguồn thu. Người lại cho rằng, các bạn hành nghề này đã kịp tiếp cận công nghệ 5.0, bán dâm qua internet, thời giờ ai còn tìm khách ngoài đường nữa? Rất nhiều câu hỏi đưa ra mà hông có ai trả lời. Tôi đọc mà cũng thắc mắc lây, thầm hỏi: Bây giờ, Karaoke/quán Bar/bia ôm chỉ được phép bán mang về, những người làm công việc “trong bóng tối” này đã sống ra sao? Hơn 4 tháng giãn cách gắt gao vừa qua, những “Sugar Baby, Sugar Daddy” có còn được “bao nuôi”? Các mối quan hệ vụng trộm, các cuộc trao đổi thân xác đã tiếp tục hay dừng lại? Nếu tiếp tục, thì tiếp tục như thế nào…
Khi một người đàn ông/người đàn bà đưa tiền cho một người khác, để người đó “lấy thân báo đáp” họ, người ta gọi đó là mại dâm. Khi hai “đối tác” trong “thương vụ” này lặp đi lặp lại quá trình trên nhiều lần, có nhiều trao đổi khác ngoài tiền thì người ta gọi là bao nuôi (hoặc từ ngữ hiện nay gọi là “Sugar Baby, Sugar Daddy”), trao đổi thân xác… cũng là “mại dâm” nhưng không bị bắt/phạt ở các nước coi nghề mại dâm là phạm pháp. Còn khi bạn vừa đưa tiền cho người ta, vừa phải tìm cách làm thỏa mãn người ta từ trên giường xuống dưới đất, thì đó gọi là tình yêu/hôn nhân – lời vài người đàn ông/đàn bà từng trải nào đó.
Túm lại, người mua dâm bỏ tiền ra thuê thời gian/thân thể của người khác để thỏa mãn những nhu cầu của họ, và người bán dâm sẽ nhận tiền để hoàn thành “hợp đồng” giữa cả hai. Ðôi khi sẽ có một bên thứ 3 lo việc tiền nong, người ta gọi là “cò”, ông bầu, má mì… Mại dâm tuy có ở mọi nơi, còn được cho là “nghề lâu đời nhất thế giới” nhưng vẫn không hợp pháp ở nhiều nước. Một đất nước luôn đem “thuần phong mỹ tục” treo trên cửa miệng, làm “đầu câu chuyện” như Việt Nam thì việc chưa coi mại dâm là một nghề cũng chẳng có gì lạ.
Bởi bên cạnh rất nhiều người thích ám chỉ kẻ họ không ưa là điếm, thì Việt Nam ngày càng có rất nhiều người coi việc trao đổi thân xác lấy tiền của/vật chất… là bình thường, hoặc họ cố gắng khiến nó trở nên bình thường (Như cách mà ai đó làm người dân ngày càng cảm thấy bình thường với quan tham nhũng, thầy giáo không có… giáo dục, thầy thuốc không có y đức, người hành luật thích vi hiến…).
Cũng không biết việc trao đổi thân xác trở nên phổ biến tại Việt Nam bắt đầu từ bao giờ, nguyên nhân là ở đâu? Khi không ai chịu trách nhiệm cả. Có phải từ khi trên tivi có quá nhiều người công khai “bí kíp” giàu có/nổi tiếng là nhờ được “đại gia” bao nuôi? Hay sau quá nhiều vụ án về người mẫu nọ, diễn viên kia bán dâm ngàn USD? Hoặc những người khi không “vụt sáng” thành “sao” sau khi vô tình hoặc cố ý “lộ” clip sex? Hình ảnh những người tự xưng là “hot girl”, “hot boy” ăn mặc thiếu thốn hơn cả người sống trong các nạn đói lịch sử có mặt công khai khắp các trang web/mạng xã hội Việt. Có luôn nơi để bán các album ảnh nhạy cảm, tham gia livestream 18+, bày bán thân thể người như là thịt tươi với hình ảnh/giá cả công khai… Ai cũng biết nó tồn tại, nhưng không ai nghĩ nó sẽ bị bắt bớ, vì ai cũng tin rằng sau lưng nó là những kẻ “máu mặt” bảo kê. Từ đó, nhiều người coi việc lộ hình ảnh khiêu dâm cũng có thể là một “cớ” để họ nổi tiếng, nếu họ may mắn. Trao đổi thân xác là một bước đệm để làm giàu…
Cũng như việc mại dâm, việc “cho vay nặng lãi” cũng là phạm pháp ở Việt Nam. Và nó vẫn xảy ra ở khắp mọi ngóc ngách đất nước này. Nhất là sau dịch, rất nhiều người phải tìm mọi cách gầy dựng lại cuộc sống khi chỉ còn đôi bàn tay trắng. Nhưng đâu phải ai cũng có thể mượn vốn từ ngân hàng, vì muốn vay ngân hàng phải có tài sản thế chấp, chứng minh thu nhập… Có ai đó đã nói, ngân hàng là nơi cho vay khi bạn chứng minh được bạn không cần khoản vay đó. Vì vậy, nhiều người đã tìm tới “nguồn vay” ở ngoài luật pháp, với điều kiện cho vay dễ dàng hơn. Trong đó có những kẻ không lo “con nợ” dám “quỵt” tiền mình. Vì khi bạn dám trễ hạn nộp lãi, ngoài các biện pháp đòi nợ “cổ điển” như: tạt sơn, ném chất bẩn, gọi điện “khủng bố”, uy hiếp tính mạng… con nợ và gia đình, những kẻ cho vay nặng lãi này thường có rất nhiều cách để “quản lý” con nợ của mình. Mấy năm gần đây, ngoài vay ở ngoài đời thì những người túng quẫn còn có cách vay tiền khác, đó là vay tiền qua các app cho vay trên mạng (chủ đứng sau thường là người Trung Quốc, hoặc người VN làm việc dưới trướng người Trung Quốc), lãi rất “mềm”, chỉ khoảng từ 700% đến hơn 1000-2000% một năm, có người mượn 2 triệu nhưng phải trả 50-100 triệu. Người vay ngoài cung cấp giấy tờ tùy thân thì sẽ phải “thế chấp” luôn danh sách trong danh bạ, mật khẩu điện thoại, email cá nhân, mật khẩu tài khoản lưu trữ đám mây… (và bên vay gọi đây là hình thức đơn giản).Xem thêm: “Còn thở là còn gỡ”
Cuối tháng 10-2021, có một vụ án tại Hà Nội gây chú ý cho dân tình, vì sự sáng tạo của nó. Bởi người ta đã “song kiếm hợp bích” một cách hoàn hảo giữa mại dâm và cho vay nặng lãi. Người cần tiền sẽ “thế chấp hình ảnh, video khiêu dâm để đi vay nặng lãi”. Ai không trả được tiền đã vay thì phải đi bán dâm trừ theo chỉ định của bên cho vay, nếu không muốn hình ảnh khỏa thân/video làm tình của mình bị tung lên mạng, người thân/dòng họ bị khủng bố tinh thần, “tiếng lành đồn xa”. Tuy các báo trong nước không nói đến, nhưng theo suy diễn của tôi, nếu vay theo kiểu này thì có trả được tiền đi nữa thì vẫn còn nguy cơ lộ hình ảnh và bị uy hiếp, vẫn có thể bị ép đi bán dâm. Vì khi các bạn nữ kia thế chấp hình ảnh khỏa thân của mình thì đồng nghĩa với việc đã tự nguyện làm cá nằm trên thớt. Ngoài ra, vay với mức lãi quá cao, thì “hên” lắm mới có thể trả hết trước khi lãi mẹ đẻ lãi con. Vậy mà, không hiểu tại sao, có cả 1000 người phụ nữ (trong riêng vụ án này) chấp nhận việc mượn tiền bằng hình thức này! Xin nói thêm, những người này mượn tiền qua mạng, chứng tỏ là họ có điện thoại và biết lên mạng, họ tiếp cận được nhiều thông tin. Ngoài ra, họ có thể thế chấp hình ảnh (có “tương lai” có thể đi bán dâm cấn nợ), chứng tỏ họ còn trẻ và xinh đẹp. Chứ một bà già như Du Uyên thì ai chịu cho thế chấp hình ảnh riêng tư. Nhiều khi chủ nợ nhìn hình/video xong “gác kiếm, quy ẩn giang hồ”, vì sợ “con nợ” Du Uyên gửi hình mỗi ngày đòi vay tiền.
3. Kết
Cái xấu trong xã hội không thể nào ngăn chặn hết được, chỉ có cách là quản lý con người, ngăn chặn số việc làm xấu xuống mức thấp nhất, tạo ra một cộng đồng ngày càng tốt hơn. Các nước văn minh được cả thế giới ngước nhìn là nhờ vào số đông việc tốt và số người giỏi mà họ tạo ra. Các nước bị cho là xấu, kém văn minh, cũng được đánh giá từ số người xấu, số việc làm phi luân lý, thiếu đạo đức từ đất nước đó. Thử nghĩ xem, khi người ta nhìn vào một đất nước có quá nhiều người coi nhẹ nhân phẩm đồng bào, có hàng ngàn phụ nữ chấp nhận dùng “hình ảnh khiêu dâm” của mình để đi vay nợ (nghĩa là họ cũng coi nhẹ nhân phẩm bản thân). Chưa kể, đi các khu “đèn đỏ” cùng trời cuối đất của địa cầu, đâu đâu cũng có “gái Việt Nam”… Còn mong chờ gì ở một cái nhìn tốt người phụ nữ trong đất nước này? Chắc hẳn bạn từng nghe, phụ nữ Việt đi du lịch qua Tân Gia Ba thường được những người làm an ninh sân bay tại đó nhìn bằng ánh mắt dành cho các cô gái điếm đi ra từ “nhà thổ”, bị kiểm tra gắt gao, “chăm sóc kỹ lưỡng hơn nhiều phụ nữ từ nước khác.
Những người có thể thay đổi (Ðáng lý không tạo ra thực trạng này), không phải chỉ là những người dân thấp cổ bé họng. Mà còn có những người nắm quyền hành pháp, nắm quyền thay đổi tư duy/phẩm chất lẫn đời sống của các thế hệ người dân trong nước. Nhưng những người đó lâu nay làm gì?