“Chỉ cần thực hiện một nghĩa cử đẹp giống như ánh sáng ngọn đèn nhỏ soi sáng cả thế giới đang chìm trong bóng tối “. William Shakespeare
Hùng sau những năm đại học, nhảy vào đời với những quyết định nhạy bén lanh lợi . Chỉ vài năm sau đó anh tự mình làm chủ tịch công ty tài chính do bản thân tự tạo phát triển mạnh vững vàng theo nên kinh tế thị trường đang lên. Với anh điều quan trọng nhất là sức khỏe, không có sự ổn định của cơ thể sẽ khó hoàn thành những bước sắp tới.
Sáng nào anh cũng dậy sớm chạy vòng quanh khu nhà ở, ra dọc bờ sông hít sâu không khí trong lành sáng sớm. Châm ngôn sống của anh phải đọc nhiều sách ,học những điều hay, giữ thăng bằng cuộc đời. Phải luôn giữ tánh tình thiện bởi bản thân mồ côi vươn lên nhờ sự đùm bọc của xã hội. Cho nên dù cạnh tranh trong thế giới “cá lớn nuốt cá bé “ dẫm lên nhau để vươn lên, anh vẫn luôn giúp đỡ kẻ bần cùng đóng góp nhiều vào từ thiện.
Lần nào cũng vậy trong góc phố anh thấy một người đàn ông vô gia cư nằm hay ngồi ngủ với 1 bộ quần áo giống nhau. Gần 5 ngày không chịu đựng nỗi nữa anh dừng lại trước mặt ông “ Chào ông, cho tôi hỏi ông có sao không!?” Người đàn ông “ Tôi ngày nào cũng vậy là người vô gia cư không đồng tiền dính túi!!” Hùng mua cho ông ổ bánh mì chai nước rồi tiếp tục chạy theo lộ trình hàng ngày. Ngày hôm sau anh vẫn thấy ông đó ở chỗ cũ, anh cho ông ít tiền mua đồ ăn và quần áo. Ông nhìn anh nói lời cám ơn thành thật!!
Vài ngày sau đó Hùng hơi tò mò hỏi ông” Tại sao ông trở thành người vô gia cư?!” Ông “Cậu đã biết tại sao tôi ra nông nỗi này mà cậu Hùng?” Hùng giật mình “ Làm sao ông biết tên tôi?!” Ông “ Tôi biết khá nhiều về cậu , tin hay không tuỳ cậu?!” Rồi ông nói một ít về đời tư của Hùng mà không người nào trên đời có thể biết được!? Hùng giận dữ “ Hoá ra ông là những người hay đi chung quanh dùng thủ đoạn để ăn chận kẻ khác!? Ông đừng hòng kiếm gì từ tôi!”Mấy ngày sau đó anh vẫn thấy ông ở đó nhưng không thèm để ý hay quan tâm như trước! Tuần sau đó anh không còn thấy ông nữa, ông dường như đi qua chỗ khác !? Tuy anh vẫn còn suy nghĩ đặt câu hỏi về người đàn ông đó nhưng đầu óc dần dần trở lại bình thường lo toan công việc trước mặt.
Nền kinh tế bắt đầu đi xuống, dù anh cố gắng làm đủ phương pháp nhưng công ty phải chấp nhận phá sản. Anh trở về công việc bình thường ,đi làm cho người khác hàng ngày từ 8-5 như bao lao động khác bắt đầu từ dưới đi lên. Anh giận lão vô gia cư vì từ ngày gặp lão , sự sui xẻo đỗ xuống đời anh. Anh quên đi câu nói cũ “ Ta thường tìm cách đỗ lỗi cho kẻ khác khi ta thất bại nhưng quên đi ta là nhân vật chính chịu trách nhiệm nhiều nhất”.
Và một ngày anh tình cờ gặp lại người đàn ông đó, anh không còn nhẫn nại hỏi ông “ Tại sao ông biết quá nhiều về tôi?!” Anh ngạc nhiên thấy sốc khi nghe ông nói” Bởi tôi nhìn thấy cậu là tôi của ngày xưa!” Ông tiếp” Ngày xưa ấy tôi cũng như cậu trái tim lương thiện thông minh giỏi nhanh chóng nhảy vào cuộc đời. Nhưng rồi bị thất bại dù không phải tất cả đều do lỗi của mình. Tôi chán nản cuộc đời từ bỏ tất cả nên thành như hôm nay “. Hùng “ Tại sao công việc của ông thất bại?” Ông “ Bởi tôi nhận người nghèo làm việc, đáng lẽ phải nhận người có tài năng. Khi làm vậy bản thân mình cảm thấy vui giúp đỡ kẻ khác nhưng công việc đi xuống không cứu vãn nỗi.” Hùng “ Ông có hối hận đã làm như vậy không?” Ông cười giọng thảm não” Hối hận hay tiếc nuối cũng quá muộn rồi. Đời tôi chỉ mong vạch một lộ trình chỉ nam cho ai đó vào đời!!” Hùng
“ Tại sao ông không làm lại từ đầu?!” Ông “ Già rồi đâu còn trẻ và có sức khỏe kinh nghiệm khôn ngoan ý chí mạnh mẽ cương quyết như cậu . Tin tôi đi ,nếu cậu làm lại sẽ thành công nhiều hơn lần trước.”
Đúng như vậy chỉ vài năm sau đó Hùng lại vươn lên, vượt xa ngày trước với công ty cổ phần gấp mấy chục lần hơn. Anh bây giờ trở thành một hình ảnh giới trẻ muốn học từng câu nói, từng quyết định để tiến đến thành công. Một ngày phóng viên tờ báo nổi tiếng muốn làm bài phỏng vấn như ghi hồi ký đời anh từ đứa trẻ mồ côi trở thành một người thành đạt hôm nay. Cô lấy ra một bức hình trắng đen cũ tìm được từ kho trữ liệu tranh ảnh khu chăm sóc trẻ mồ côi. Nhìn bức ảnh mặt anh trở nên tái xanh xúc động nước mắt tuôn trào xuống xuống 2 má. Cô phóng viên ngồi nhìn anh sững sốt nhưng không dám nói gì!!?
Trong bức hình anh thấy người đàn ông vô gia cư đó đứng phía sau anh ,một trong những đứa trẻ mồ côi cần tình thương yêu, mái ấm gia đình. Ông là người sáng lập ra trại tình thương với trái tim bác ái nhưng không may mắn như mong ước. Anh đứng lên bắt tay cô thật chặt” Tôi xin lỗi không thể nói chuyện với cô hôm nay, tôi cần đi tìm một con người vĩ đại luôn vì người với trái tim bao dung. Hãy gọi thư ký làm cuộc hẹn ngày gần nhất, lúc nào gặp lại cô sẽ hiểu tại sao tôi rất cám ơn cô nhắc nhở bài học thuở ấu thơ “ Uống nước phải nhớ nguồn “.
Đặng Duy Hưng
Thứ 3 ngày 16 tháng 11,2021