MẸ…… Đặng Duy Hưng
( Một điều nhận xét đúng đắn & chính xác nhất của tất cả con người trên đời là chúng ta dù cố gắng cỡ nào vẫn không bao giờ trả hết ơn nuôi nấng dưỡng dục từ đấng sanh thành.)
Người đàn ông ngồi chung hàng ghế phòng đợi chuyến xe lửa từ Sài Gòn ra bắt chuyện “ Cậu ra đón ai hôm nay?!” Hùng thật sự trong lòng không muốn tiếp chuyện với người không quen biết nhưng vẫn lịch sự “ Dạ cháu ra đây đón mẹ ra thăm từ Nha Trang”. Người đàn ông “ Cậu cũng như nhiều người khác may mắn vẫn còn mẹ để nghĩ đến hay nói lời yêu thương “. Hùng nhìn ông mỉm cười nhưng không dám nói ý nghĩ của mình. Mẹ anh cũng như nhiều bà mẹ Bắc kỳ VN lúc nào cũng khó tánh tìm mọi cách đẫy anh vào khuôn phép truyền thống cổ xưa.
Thương mẹ , anh rất thương nhưng nhiều lúc anh gặp khó khăn khi đàm thoại hay muốn góp ý điều gì!? Sau khi anh lấy vợ tình cảm như càng cách xa do sự khác biệt 2 thế hệ dẫn đến “ mẹ chồng nàng dâu “ không cơm lành canh ngọt. Ông như đọc hiểu những gì anh đang suy nghĩ “ Tàu báo đến trễ 45’ để sẵn đây tôi kể cậu câu chuyện nhỏ cuộc đời cho thời gian qua mau”.
Ông uống nước rồi nói tiếp “ Lúc nhỏ tôi là đứa con trai độc lập về ý nghĩ. Luôn luôn tự làm mọi việc, ít khi hỏi nhờ ai giúp đỡ. Ba tôi cũng vậy, muốn tôi trở thành người tự lập mới vươn ra cuộc đời dễ dàng hơn. Mẹ tôi hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng coi như tôi mãi là đứa con nít. Càng lớn tôi và mẹ càng xa , tôi vừa đi học vừa đi làm nên ít ăn cơm nhà, làm việc luôn về trễ. Bà vẫn hiền hoà từ tốn” Đừng làm nhiều quá, sẽ hại đến sức khỏe.” Tôi đi đại học xa nhà, chỉ về dịp lễ hội mà thôi. Rồi ra trường năm ấy tôi nhận công việc càng xa nhà hơn.
Không ngờ 1 tháng sau khi vào việc mới tôi nhận tin bà trở bệnh nặng, mất mấy tiếng đồng hồ trước khi tôi trở lại.” Ông dừng lại chùi nước mắt “ Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng được ôm bà hay nói lời thương yêu?! Tôi ngồi nghĩ lại quãng thời gian tuổi trẻ, những đêm bà dọn đồ ăn đợi tôi đi học về hay đi làm sau giờ học . Nhìn căn phòng tôi ở lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ mỗi ngày, giường mền đều thơm tho quần áo xếp thẳng nắp. Tôi thật sự hối hận chưa bao giờ nói lời cảm ơn với bà. Đáng lẽ tôi nên biết bà đâu muốn điều khiển tôi đâu?! Bà chỉ làm bổn phận người mẹ chia sẻ hy sinh cuộc đời cho con cái. Tôi giờ mới hiểu hơn , bà biết căn bệnh của bà một ngày nào đó sẽ tái phát nên ráng làm cho tròn trách nhiệm của mình “.
Tàu vừa vào ga tiếng còi hú inh ỏi báo trước cho mọi người. Ông đứng dậy
vỗ vai anh” Đừng lãng phí thời gian. Cảm ơn Trời cao bà mẹ cậu vẫn trên dương thế và còn hơi thở “. Anh đứng sững nhìn ông thật sự xúc động “ Cám ơn những lời dạy dỗ mở mắt đời tôi”.
Anh chạy đến xách Vali cho mẹ” Đi đường có mệt không mẹ?” Mẹ nhìn anh
“ Già rồi xương bắt đầu than thở cuộc đời như mẹ rồi”. Anh nói khẽ vào tai bà
“Tý nữa về nhà con tự tay xuống bếp nấu cho mẹ một tô cháo gà thật ngon”. Nhìn bà hơi sững sốt nhưng khuôn mặt bà tươi lên như trẻ thêm vài tuổi!?Anh dẫn mẹ ra xe mở cửa cho bà ngồi phía trước “Để con chở mẹ chạy 1 vòng thành phố thưởng ngoạn trước khi về nhà “. Anh đề máy xe nhìn mặt trời chuẩn bị đi xuống tâm tư thầm nghĩ “ Cám ơn Trời Phật đã sai phái một người xa lạ nhắc nhở lại một lần nữa bổn phận của con.”
Đặng Duy Hưng
Tháng 11 ngày 19 thứ 6