Bóng ma ngày ấy – Đặng Duy Hưng
Ngày ấy ngồi nghe thầy giảng về Thái cực đồ hắc bạch âm dương hai thế giới lúc thịnh lúc suy nhưng luôn kề cận bên nhau. Ban ngày và bóng đêm hoàn toàn tương phản nhưng tựa như nương nhau mà sống.
Hắn đốt hai ngọn đèn cầy 1 trắng 1 đen trên bàn để giữa nhà chỉ vừa đủ ánh sáng vẫn còn âm u , hy vọng nếu có âm hồn nào hiện ra sẽ được thâu vào máy quay phim. Hắn không bao giờ thật sự tin có ma trên đời!? Người đã mất đi sao vương vấn trần gian làm gì sao không rời nhanh có cơ hội đầu thai kiếp sau!? Với hắn đó chỉ là cảm giác sợ sệt do ở nhà một mình trong bóng tối hay đang đi bộ trên con đường vắng làm cho bộ óc tưởng tượng ra ảo giác không thật!!?
Làm nghề thám tử tư cả chục năm qua đi theo dõi giùm chồng của mấy bà có lẹo tẹo với cô nào không?! Dĩ nhiên phía đàn ông cũng bỏ tiền xem cô vợ ở nhà một mình có anh nào tới thăm bất thường hay không?! Dạo này kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm mỗi ngày một khó, chính bản thân hắn phải cho em thư ký tạm nghỉ việc. Cả hai tuần nay ngồi chơi xơi nước từ 10 giờ sáng đến gần 6 giờ tối mới chậm chạp đóng cửa hy vọng có ai đó nhờ cả vào giờ 25. Cho nên tối hôm đó anh Huấn đến nhờ đến điều tra căn nhà hắn gật đầu cái rụp. Hỏi kỹ mới biết để bảng bán mấy tháng qua nhưng không có ai dám mua bởi lời đồn “ nhà có ma”.
Hắn chậm chạp đi quanh trong nhà ,phòng khách qua từng phòng ngủ với đèn pin nhỏ trên tay. Rọi vào sát góc vách kỹ lưỡng nhưng không thấy gì cho đến khi bước vào nhà bếp. Giựt mình nổi da gà khi thấy một cô con gái tuổi đôi mươi trong bộ đồ giống như làm con sen phục vụ gia đình giàu có thời xa xưa mà hắn được xem trong phim. Cô nằm bất động chết, thân thể có nhiều vết thương máu loang ra 4,5 chỗ trên sàn nhà. Hắn đụng vào cổ thấy lạnh , mạch đã dừng nên chỉ ghi lại tất cả chi tiết hiện trường trước khi gọi báo cho cảnh sát đến điều tra.
Hắn gọi điện thoại xong ra trước cửa đứng đợi , khoá hết cửa không cho ai vào ra nhà để cảnh sát dễ điều tra. Khi thanh tra đến vào trong kiểm tra chưa tới 5 phút đi ra kéo hắn vào” Anh nói xác chết nằm đâu?! “ Hắn đi nhanh vào thấy “sốc “ bởi trên sàn bếp cô gái “ biến mất “ không để lại dấu vết gì!? Cảnh sát đi lùng quanh các phòng ốc cũng không tìm thấy gì!! Lão thanh tra” Anh chờ lảnh giấy phạt gửi về tội báo cáo gian dối “ dù hắn cố gắng thành thật thề thốt bào chữa.
Tuấn sau đang ngồi ngủ gật có người bạn ghé thăm. Hắn “ Chắc mày lấy tin tức từ đồn cảnh sát qua đây chọc quê tao phải không?” Bạn cười “ Tao có 2 tin, 1 xấu 1 tốt mày muốn nghe tin nào trước!?” Hắn “ Nghe tin tốt trước đi!” Bạn làm phóng viên cho tờ báo nổi tiếng bán được nhiều nhất trong tỉnh này , lấy trong cặp ra tờ báo cũ lâu lắm rồi “ Đây là vụ án giết người trong ngôi nhà đó cách đây gần 45 năm. Cô hầu nhà bếp khai với cảnh sát đang đứng rửa chén bị cô kia thọc cà lét làm nước xà phòng lên mặt. Cô quay lại 2 tay vung muốn xô cô kia nhưng quên trên tay đang cầm rửa con dao. Ra toà vẫn kêu án cô này 20 năm tù bởi cô kia bị 7 vết đâm. Cọng vào đó nghe lời đồn cả hai cô đều cùng có tình ý với cậu chủ nên có thể vì ghen tuông tạo ra án mạng.” Bạn dừng lại rồi tiếp” Mày nhìn vào hình có phải là cô gái mày thấy chết trong bếp tuần qua không ?! Hắn nhìn hình tóc bắt đầu từ từ dựng đứng bởi không chỉ đúng là cô gái trẻ mà bên cạnh có hình ảnh anh Huấn chủ nhà đang đứng trả lời phỏng vấn của báo chí. Anh Huấn hắn gặp tuần trước khuôn mặt cũng trẻ giống như trong ảnh. Không lẽ là ma quỷ hiện hình?! Bạn nói thêm” Anh chủ nhà hình như buồn bã sau vụ án mạng đó mất cả chì lẫn chài nên uống rượu tối ngày bạo bệnh chết vài năm sau đó.”
Đặng Duy Hưng
Ngày 29 tháng 11,2021