Những năm tiểu học tiểu học ngày xưa
Hình ảnh kỷ niệm dễ thương nhất của những năm học tiểu học ngày xưa là lớp học vang lên tiếng đọc những bài học thuộc lòng với những lời thơ chan chứa niềm yêu thương.
“Thanh niên yếu đã chìm trong quá khứ
Nhắc làm chi thế hệ của kiêu sa”..
Thật vậy, hồi còn ấu thơ ở cái tuổi còn sún răng, có bé nào đi tìm những vần thơ hay để đọc, rảnh thì chơi nhảy dây hay trốn tìm .. còn thơ với thẩn thì để đợi lên trung học mới dùng thơ thi vị hóa cuộc tình chớm nở ở tuổi 13.
Nhưng kỳ diệu thay, trong lớp đứa nào cũng náo nức mê man mong ̣đến giờ được cùng nhau đọc thật to bài học thuộc lòng, ngay cả những lớp học bên cạnh cũng xôn xao với lớp láng giềng của mình.
Những bài học thuộc lòng chủ đích vun xới trong tâm trí và tâm hồn tuổi trẻ về nét đẹp của quê hương, đà sinh lực của cuộc sống, và tình người.
“Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê,
Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng khắp trong giờ quốc sử.”
‘Yêu’ là chủ đề trong nhiều bài học thuộc lòng. Chữ ‘yêu’ vượt ra khỏi tình yêu đôi lứa và bao trùm tình nhân loại, tình quê hương với giòng sông xanh và lũy tre già.
Có những con người đang thời hoa nở,
Sống trong niềm đau khổ: kiếp lầm than.
Cặp chân non ngày tháng những lang thang,
Trên đường phố ngút đầy bao gió bụi.
Mỗi lần nghe tiếng ve sầu mang lại bước chân của ba tháng hè lúc ‘Trên đường làng huyết phượng nở thành bông’ , thì lớp học vang lên bài thuộc lòng Nghỉ Hè mà cho đến hôm nay tôi nhớ từng chữ cũng như từng hình ảnh và vần điệu xao xuyến với dư âm của ngày xưa:
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.