Người lạc quan nhìn thấy hoa hồng mà không thấy gai –  Đặng Duy Hưng

Người lạc quan nhìn thấy hoa hồng mà không thấy gai.-  Đặng Duy Hưng

Người bi quan chỉ chăm chăm nhìn gai mà không màng đến đoá hồng-

Đóa hồng gai

Trong bao câu chuyện mẹ kể cho nghe trước giờ đi ngủ nàng luôn thích câu chuyện về đóa hồng bị bùa ếm bởi lời nguyền. Câu chuyện từa tựa giống như Công chúa ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết và 7 chú lùn nhưng kết thúc không như ý người nghe.

“ Ngày xưa lâu lắm rồi có cô công chúa bị bà phù thủy ghen tị sắc đẹp, ếm lá bùa làm cô mãi cô đơn không ai dám đụng tới. Cô nghe lời bà tiên hiện ra giúp đỡ hàng ngày chôn hai bàn tay vào trong đất hy vọng  lá bùa  biến thành hạt giống rời khỏi thân thể len vào lòng đất. Đúng như cô mong đợi một sáng thức dậy ra vườn, 1 cây hồng thật đẹp mọc lên nhanh như thổi. Rất tiếc hoa đẹp nhưng lại có rất nhiều gai nên ai đụng vào cũng bị chảy máu . Người tò mò đến xem lúc đầu rất đông nhưng sau này càng ngày càng ít . Ai cũng sợ đụng vào chảy máu nên niềm hy vọng của cô tìm được hoàng tử trong mộng kéo ra khỏi sự cô đơn mong manh hơn. Cô cần một chàng trai nhỏ giọt máu hợp cây hoa hồng mới giải được lá bùa.

Sau này lớn lên nàng mới hiểu mẹ tự thán về bản thân như đóa hồng gai , được nhiều người thích nhưng không ai dám đụng vào.

Mẹ kể ngày xưa gia đình nghèo lắm , ông ngoại mất sớm , bà ngoại một mình nuôi dạy mẹ nên người. Mẹ mơ ước lớn lên ra trường làm cô giáo nên ban ngày đi học buổi tối phải cầm đờn đi hát nhạc thính phòng.

“ Ta đi giữa hoàng hôn

Khi ánh chiều buông

Khi nắng còn vương

Một mình ta ngắm cánh chim lạc loài

Mà lòng mình thấy u hoài…….

Gặp ba con tối đó được gia đình đãi tiệc sau khi thi đỗ vào nghành y. Xã hội thời nào cũng vậy giàu nghèo luôn tạo ra khoảng cách, biên giới cho tình yêu đôi lứa. Ba con lúc đó trở nên bạo dạn hỏi mẹ có thể hát bài

“ Bao giờ biết tương tư “.

Mẹ nhìn ba không nói gì chỉ gật đầu cúi xuống vào bấm đàn

“ Ngày nào cho tôi biết, biết yêu anh rồi tôi biết tương tư.

……….

Ngày nào cánh thiên đàng đã mở hé tình yêu là trái táo thơm

……….

Ba của con dù thời gian bận rộn vẫn theo đuổi mẹ liên tục nhưng lòng mẹ vẫn dững dưng . Không phải mẹ không có cảm tình với ba nhưng khoảng cách vật chất 2 gia đình xa quá . Cọng vào đó gia đình nhà ba con theo đạo Thiên Chúa giáo , ông nội con rất bảo thủ truyền thống gia đình. Với ông mẹ thuộc loại “ Xướng ca vô loại “ không cùng niềm tin tín ngưỡng khó có thể cùng ba nên đôi lứa. Ba con là người đàn ông tốt đầu óc cởi mở cấp tiến, yêu ai quyết chí đến thành công. Nhưng mẹ hiểu nếu gắn bó hai đứa chỉ dẫn đến chia tay nên thà làm đóa hoa hồng gai bị ếm bùa không ai dám đụng tới.

Và một ngày định mệnh 4 năm sau đó mẹ đã ra trường làm cô giáo dạy tiểu học. Buổi tối vẫn đi hát nhưng ít hơn khoảng 2,3 lần trong 1 tuần. Đang ngồi uống cà phê trong lúc chờ đợi đến phiên , nghe ba con tâm sự nỗi lòng “ Anh cảm thấy đời sống không có nghĩa nếu không được em yêu “. Lúc đó mẹ cũng có không ít người theo đuổi nhưng mẹ thật sự yêu ba dù biết tình yêu vô vọng.

Người nhà ba chạy đến báo tin ông nội con trở bệnh nặng muốn gặp ba cùng mẹ ( Mẹ rất ngạc nhiên lúc đó).

Ông nội con cầm tay mẹ và nói với bà nội con

“ Sau khi anh mất hãy để 2 đứa làm đám cưới rồi hãy làm tang lễ “.

Quay sang mẹ

“ Bác có lỗi với 2 đứa con mấy năm qua nhưng truyền thống gia đình bao đời phải giữ. Chỉ khi chết rồi mới hết trách nhiệm với cha ông.”

Ông lấy hơi

“ Con xứng đáng là dâu của nhà bác dù con theo đạo hay không?!” ( Sau này mẹ biết ông thuê người xem thử mẹ có phải loại gái hư hỏng hay không?)

Tối đó ông nội con mê đi, mất gần 10 ngày sau đó. Tuy ba và bà nội con quyết định theo ý của ông nội làm đám cưới nhưng mẹ từ chối. 3 năm sau đó mẹ đi học đạo ,rửa tội trong lúc ba con chờ mãn tang. Chuyện đời ít ai hiểu, mà mẹ cũng không cần ai hiểu. Mẹ vào đạo tự nguyện không ai ép buộc vì nhân cách rộng lượng bác ái của ông nội con. Giống như chúa Jesus tấm lòng vị tha chịu bị đóng đinh thân mình trên thập tự giá cho nhân loại.

Nàng ôm mẹ vào lòng

“ Bao năm qua mẹ kể cho con câu chuyện đóa hồng gai nhưng đoạn kết nàng công chúa vẫn cô đơn một mình như đoá hổng ?! Không lẽ mãi mãi không có cách nào giải được lời nguyền rủa truyền kiếp?!”

Mẹ nàng dạy dỗ

“ Theo ý suy diễn của mẹ ngày xưa bậc tiền bối đặt ra câu chuyện để dạy dỗ loài người .Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo tựa như đoá hồng đẹp có gai bị lời nguyền . Phải cần làm gì đó hay có sự giúp đỡ bên ngoài mới hoá giải. Cách tốt nhất là dựa vào tôn giáo tu tâm dưỡng tánh làm việc thiện giúp đỡ cho đời & người.

Phật dạy

“Thụ ân một giọt, báo ân một dòng”

Chúa Jesus dạy

“Phúc thay ai xót thương người , họ sẽ được Thiên Chúa xót thương “

Đặng Duy Hưng

2 tháng 1 năm 2022

Related posts