Đi chùa làng – Tamar Lê
Hồi nhỏ lúc còn ở làng, thỉnh thoảng tôi thường theo mẹ đi bộ theo con đường làng lên chùa. Trong tâm trí còn nhỏ nhoi của tôi với đôi chân gầy guộc nhỏ, tôi chẳng biết đi chùa làm chi, nhưng khi đến chùa thì thấy tâm hồn vui hơn, nhẹ nhàng hơn và gần gủi với xóm làng hơn.
Từ thuở tới lui dưới mái chùa
Quên đi bóng dáng những hơn thua
Tiếng kinh câu kệ hòa âm điệu
Đức Phật mỉm cười ai thấy chưa? (VD)
Hồi đó mới có 5 tuổi nhưng tôi đã ‘tự dưng’ thuộc lòng rất nhiều bài trong kinh Phật, nhất là bài kinh sám hối, thuộc từ đầu đến cuối. Lúc đầu không biết nội dung nói gì, nhưng dần dần, tôi cũng cảm nhận được sự nhiệm màu của lời kinh cầu nguyện.
Mấy ngày nay trong không khí Tết xa nhà, cái tình cảm nhẹ nhàng ngày xưa trở lại trong tôi khi bước chân vào chùa, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy quyến luyến những kỷ niệm ngày xưa khi đi chùa làng với mẹ.
Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng,
Có con đường đỏ chạy lang thang,
Có hàng tre gợi hồn đất nước
Yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng.
…
Tôi nhớ làm sao những buổi chiều,
Lời kinh giải thoát vọng cao siêu.
Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi,
Cầu nguyện dân làng sống mến yêu.
(Huyền Không)
Lạc Mất Mùa Xuân
–