Cà phê, một chân dung vui vẻ ngày Xuân – Phạm Nga

Cà phê, một chân dung vui vẻ ngày Xuân – Phạm Nga

1.

Xưa nay, với ai cũng vậy, rất bình thường là tách cà phê buổi sáng. Giờ đang là tháng chạp, chút hạnh phúc bình dị khi sáng ra được cái lạnh nhè nhẹ ngoài trời, nhâm nhi cà phê, lãng đãng nghĩ ngợi trước laptop, giai điệu bossa nova mở thật nhỏ vừa đủ gợi gây hưng phấn…

Đúng ra không riêng gì buổi sáng, người Việt mình bất kỳ ở thành phố hay thôn quê, cũng với bất kỳ nguyên cớ nào đó, đều có thể uống cà phê bất kỳ giờ giấc nào trong ngày. Như bạn bè rỗi rảnh rủ nhau ra quán cà phê. Như đồng nghiệp giữa giờ làm việc kéo nhau xuống căn-tin hay ra quán trước sở làm ‘làm’ cái cà phê xả hơi. Như bạn cũ đã lâu mới tình cờ gặp lại giữa đường, kéo nhau vào cà phê để hỏi han tin tức về nhau cái đã, trước khi hẹn một chầu nhậu kéo dài để tha hồ chuyện vãn. Như dân làm ăn bàn áp-phe, ký hợp đồng, chốt giá, giao nhận hàng… cũng rất thường là tại quán cà phê.

Cà phê dễ dàng, thong dong như thế nên phải nói là có gì đó rất vong thân tội nghiệp cái cảnh ai đó sáng ra sợ trễ giờ đành mua nhanh cốc cà phê take away trên vỉa hè mang vào sở làm uống sau, hay vội vội vàng vàng nốc ực ly cà phê đá để giải quyết cơn khát giữa đường phố.

Hay bạc bẽo là chuyện uống cà phê dạng fastfood đựng trong ly nhựa đậy nắp. Ăn, uống phải với đầy đủ cảm quan nếm-ngữi-thấy mới ngon – đằng này dù dùng ống hút hay kê môi vào vành ly, người uống cũng không hề được thấy/ngắm màu cà phê óng ánh trong ly.

Ngược lại, có lẽ tự thân ung dung, vui vẻ nhất trong mọi sinh hoạt thường ngày của hầu hết mọi người – đặc biệt đối với bọn viết lách như bạn và tôi – là thời khắc cà phê. Cà phê đúng nghĩa không chỉ đơn thuần là hành vi uống, sử dụng một món uống. Với cà phê tự thân, người uống toàn tâm toàn ý tự phục vụ bằng một số cử chỉ quen nhuần, đã lập đi lập hằng triệu lần trong cuộc sống có cà phê. Và phải với phong thái ung dung như thế mới xứng đáng nói là ‘thưởng thức’ hay ‘nhâm nhi’ cà phê – tức cảm nhận hương vị cà phê bằng cả hai phần Tâm và Thể, còn nói ‘uống’ cà phê chỉ biểu thị một động tác thể lý đơn thuần.

2.

Chợt nhớ André Gide – nhà tư tưởng tiền phong của chủ nghĩa hiện sinh. Trong cuốn Thực phẩm trần gian (Les nourritures terrestres, xuất bản năm 1897), khi đề cao vai trò của các giác quan trong đời sống con người, Gide nêu ý tưởng ‘thực phẩm trần gian’ có nghĩa bao gồm cả hai phía vật chất lẫn tinh thần, như từ một món ăn ngon lành, món uống thú vị cho đến một ý tưởng đẹp, một cuốn sách hay, một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ… Riêng tôi, lỡ có tính hiếu cảm cùng hiếu mỹ, đã có xu hướng khá phàm phu là ở trần gian này tôi khoái nhất cái gì vừa ngon, vừa đẹp lại vừa ăn được, mà yếu tố ‘ăn được’ nằm cả trong kho ẩm thực Trời-cho-con-người xưa nay, với đủ loại hạng, từ gạo, rau, cá, mắm… dân dã cho đến đặc sản, cao lương, sơn hào, hải vị… cao cấp.

Bày đặt “triển khai” ý tưởng của Gide, tôi tôn cà phê lên hàng ‘thực phẩm trần gian’ siêu hạng, trong đó –  giá trị của cà phê không phải chỉ đáng quý trọng ở các khía cạnh dinh dưỡng, năng lượng, dược tính… này khác mà còn ở ý nghĩa, vai trò, tác dụng độc đáo của nó đối với con người – ít ra là đối với những người ghiền cà phê như tôi, như: tạo cảm hứng, tạo hưng phấn, giải khuây, làm cái cớ để gặp bạn bè…

Thực tế là trong cuộc sống hiện giờ, hiếm có thứ gì dễ tìm, dễ tiếp cận như cà phê. Khỏi nói tới cái phin lọc, cái hũ cà phê xay hay mấy gói cà phê ‘3 trong 1’ mà nhà nào cũng có, bước ra đường là cà phê đã chấp chới rộ lên chào mừng bạn. Đó là những cái tủ gỗ hay xe đẩy, xe đạp bán ‘cà phê mang về’ có mặt san sát nhau trên vỉa hè, cho đến những quán cóc bán cà phê bình dân, rồi những quán hay nhà hàng cà phê máy lạnh giá cao, cà phê sân vườn, cà phê sạch, cà phê thư giãn, cà phê fast-food kiểu Mỹ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiệp Khắc…. Mới mẻ, vui mắt nhất là có lẽ là các trạm cà phê sạch từng xuất hiện khắp phố phường Sài Gòn theo sáng kiến kinh doanh của doanh nghiệp “Hệ thống trạm cà phê sạch”, thuộc chuỗi cà-phê-mang-về “RI CAFÉ” với người bán toàn những cô gái trẻ mang tạp-dề màu cam thật bắt mắt…

3.

Uống cà phê, nhâm nhi cà phê đi liền với ngồi cà phê.

Rồi việc ngồi cà phê đi liền với quán cà phê quen.

Rồi ở nơi chốn được chọn lọc ấy, cà phê đi liền với bạn bè, tức những người thường cùng ngồi cà phê với mình.

Bạn-bè-cà-phê là một chân dung vui vẻ rất đời thường.

Có người phân tích chí lý rằng dân nghiện xì ke, ma túy thì hay ích kỷ, thủ thân; trừ trường hợp hùn hạp, góp tiền mua thuốc về ‘chơi’ chung, họ thường hút/chích một mình cho đả đời, sao cho khỏi bị chia xẽ, tiêu tốn món ‘chơi’ mắc tiền cho người nghiện khác; còn dân ghiền cà phê thì hay thơm thảo, luôn rủ rê, hú réo nhau để bạn bè đồng điệu cùng có mặt ở các chầu cà phê quán này quán kia, càng đông đủ càng vui.

Ngược lại, ngồi cà phê một mình cũng có cái hay sâu sắc – đó là sinh hoạt tĩnh tại, riêng tư rất có ý nghĩa và ơn ích cho tư duy viết lách, tính toán công việc hay thả lỏng cảm xúc cho trí tưởng nghỉ ngơi. Và ngay cả những lúc cà phê quay quần bè bạn, ai cũng có thể có những quãng lặng, thầm tách riêng mình ra khỏi đám tha nhân, không khác lúc mình ngồi một mình, nghĩ ngợi bên tách cà phê.

4.

Chỉ còn nửa tháng là đến Tết, dịch Covid vẫn râm rang hoành hành khắp nơi nên nói gì nói, so với các năm trước đây Tết này đành kém vui, Xuân này đành kém tươi. Nhớ quá cái thời an bình tức cái thời chưa có Covid, thong dong đón Tết.

Như khoảng 10 năm về trước, một chiều 30 … Phụ dọn dẹp, bày biện trong nhà, chuẩn bị phẩm vật cúng Giao thừa xong xuôi, theo thói quen vào chiều 30 năm nào cũng vậy, tôi đi uống cà phê một mình – đúng ra có kết hợp đi bộ thể dục một chút ‘tất niên’ ở cái công viên gần nhà, chứ mai mùng Một thì nghỉ tập một bữa.

Thật tình cờ, Trần Thoại Nguyên đang ngồi cà phê một mình trên vỉa hè. Tôi dư biết tánh ông bạn thân, nhà-thơ-bụi-đời này hay lê la vỉa hè, quán cóc. Nhưng giờ là chiều 30 Tết, nghệ-sĩ-tính thì cũng vừa phải thôi, tỉnh bơ đi rong ra đường mà không lo ở nhà cùng vợ con dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Giao thừa, đón Xuân ăn Tết hay sao? Nguyên cười, ung dung giải thích, rằng anh cũng có thói quen chiểu 30 Tết là nhất định ra phố, kiếm quán nào đó cà phê một mình, nhìn ngắm thiên hạ, lãng đãng nghĩ ngợi – hơn thế, nhà thơ càng muốn ngồi cà phê lề đường nhìn ngắm Sài Gòn đón Tết khi mà năm nay, mùng 4 Tết  anh sẽ bay qua Australia thăm con gái…

Tôi vừa nhắc đến chuyện vụn vặt mà thật vui ‘cà phê chiều 30 Tết’ với người bạn thân bởi một vọng tưởng, nhỏ bé thôi, đó là trên đời này sẽ được gặp nhiều bạn đọc phóng khoáng, bao dung cho kiểu bụi đời, cà phê lê-la-vỉa-hè của đám viết lách tụi tôi, để dịp nào đó chúng ta có thể ung dung cùng nhau:

Chào buổi sáng! Café cùng bằng hữu

Hương vị đời nồng ấm chuyện cười vang.

      (OK! Café sáng! *Thơ Trần Thoại Nguyên)

Nguồn: Văn Chương Việt

Related posts