Chuyện về Mẹ – Đặng duy Hưng
Chuyện kể về Mẹ là cuốn phim truyền hình cả tỷ tập, ai cũng có thể viết câu chuyện mẹ . Nhớ Bernard Meltzer có viết
“Trước khi nói hãy tự hỏi bản thân mình những gì sắp nói có phải là sự thật , tử tế, rộng lượng , cần thiết, giúp đỡ. Nếu câu trả lời là không, những gì sắp nói tốt hơn “đừng nói”.
Hắn nhớ lúc nhỏ có ai nói câu từa tựa như vậy , giống như ông Nguyễn Bá Học viết
“ Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông “.
Sau này có người học theo lấy làm câu nổi tiếng của mình nhưng nếu dùng vào chuyện có ích có sao đâu!?
Hắn nghe một người mẹ dạy con nói câu trên để chỉ bão con biết làm sao dùng câu
“ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau “.
Và đây là câu chuyện về 1 trong những người mẹ bình thường như tất cả các người mẹ trên thế giới này cùng chung tình thương con không điều kiện.
Lúc nàng lên 5 tuổi chuẩn bị đi học, tối hôm trước ngủ chẳng được cứ sợ không bạn nào muốn quen hay chơi với mình. Mẹ nằm phòng bên nghe trằn trọc lăn qua lăn lại biết hiểu liền. Đi qua nằm cạnh bên kể chuyện “Hồi xưa bà ngoại đi học tới lớp ông Thầy cầm cái roi to lắm ai cũng sợ!! Con gái học chỉ vừa đủ chử để đọc hiểu tờ đơn xin việc , đa số tự học bằng cách đọc báo rồi đi lấy chồng. Mẹ may mắn hơn học thêm tiếng Pháp dù không nhiều nhưng lâu lâu thấy mấy chữ trên TV hiểu thấy vui. Thế hệ con may mắn cởi mở nam nữ bình đẳng, nếu sợ đi học sẽ mất cơ hội vươn ra với đời.”
Mẹ dúi vào ba lô đựng sách vở gói “ bánh tai heo “ chính tay mẹ sáng sớm đó dậy làm
“Đây là cách kết bạn hay nhất.”
Lần đầu tiên nàng có cảm tình với một bạn trai dể nhìn học giỏi lịch thiệp. Một đêm nằm bên kể cho mẹ nghe, Mẹ giọng vui
” Mẹ nghe cậu đó khuôn mặt hiền lành, gia đình đàng hoàng nhưng đôi môi mỏng quá. Trai loại này thường dối trá nói hay như hát không thật lòng. Nhưng đó là ý nghĩ của người xưa, mẹ nghĩ bạn của con không thuộc loại này.”
Mẹ nàng là vậy đó, nhẹ nhàng không chỉ trích , luôn mở con đường cho con học khi chuẩn bị vào trường đời. Dĩ nhiên hơn tháng sau đó nàng hiểu câu ngạn ngữ “ Bắt cá 2 tay”. Mẹ hỏi nếu buồn cứ khóc tâm tư sẽ nhẹ hơn. Nàng ôm mẹ “Kinh nghiệm của mẹ đáng lẽ nên đem vào trường dạy”.
Mẹ hiền hậu
“Mẹ chỉ thích dạy nấu ăn gia chánh
cho con gái thôi”.
Sau này có chồng có con gia đình hạnh phúc nhưng những lúc về thăm bên mẹ nàng luôn làm nũng
“Không bao giờ con nấu món ăn đó ngon bằng mẹ, ngay cả chồng con cũng nói vậy!!”
Mẹ cười
“Thằng đó ăn thứ gì dù dở nhìn nó ăn cũng thấy ngon.” Nàng
“Cuộc sống tụi con sẽ luôn tốt đẹp hơn nếu có mẹ bên cạnh giảng dạy chử Thánh Hiền”.
Mẹ chùi nước mắt “Nghe mọi người nói tụi con sống rất hạnh phúc. Mẹ góp ý vào chỉ dư thôi”.
Mẹ mất thấm thoát gần 10 năm rồi, mỗi lần đến ngày giỗ tưởng tượng như thấy bà ngồi ghế bố nhìn ra đường mong đợi con cái về chơi. Nàng hay ngồi trên ghế cạnh bên ghế mẹ ngồi ngày nào “Mẹ cả đời dạy chúng con cái gì cũng đúng chính xác hết. Chỉ 1 điều mẹ sai là dù tụi con lớn , hạnh phúc, cơ nghiệp thành công đến cỡ nào!!? Tui con vẫn luôn luôn cần mẹ bên cạnh .”
Đặng duy Hưng
Một ngày nhớ Mẹ
Ngày 13 tháng 2 năm 2022