27-2-2022
1.
Chị Iryna Tsvila là một giáo viên, một người bán đồ trang sức và một người trồng hoa nghiệp dư.
Chị đã hy sinh hôm 26.2 khi chiến đấu đánh chặn quân Nga bên ngoài Kyiv.
Chị thuộc đội dự bị động viên của Tiểu đoàn “Sich” (Батальйон “Сiч”) Cảnh sát đặc nhiệm Kyiv.
Hồi năm 2014, chị từng tình nguyện cầm súng khi chiến tranh nổ ra ở Donbas.
Trở về từ cuộc chiến, chị đã kể lại câu chuyện của mình trong sách “Những tiếng nói từ cuộc chiến, chuyện kể của các cựu chiến binh” viết chung với nhiều người.
Trong sách, chị viết về vườn hoa hồng nhà mình.
Trang Facebook của chị thường chia sẻ các món hàng nữ trang hình bông hoa rất đẹp. Nhưng khi giặc đến thì chị gác lại thú vui thường ngày để cầm súng. Bài đăng cuối cùng của chị trên Facebook là vào ngày 24.2.
Ảnh dưới là nụ cười của chị Iryna Tsvila!
2.
Nga tấn công Kyiv.
Chị Myroslava Petsa, một nhà báo, một người mẹ, dẫn gia đình chạy suốt mười hai tiếng đồng hồ qua ba trăm cây số về miền quê lánh nạn, trong ngôi nhà của một bà dì.
“Chồng tôi vẫn còn ở Kyiv. Anh ấy tham gia lực lượng bảo vệ tổ quốc như bất kỳ người đàn ông nào khác. Trái tim và tâm trí tôi hướng về Kyiv,” chị viết.
Chị còn kể: “Chồng tôi, anh ấy chưa vào quân đội bao giờ. Anh ấy là một nhà sử học, một dịch giả. Anh ấy nói được bảy ngôn ngữ hiện đại, biết tiếng Latin và nghiên cứu tiếng Phạn. Anh ấy là cha của các con gái tôi. Tôi đã không thể buộc anh ấy rời Kyiv. Anh ấy coi bảo vệ Ukraïna là nghĩa vụ đạo đức lớn nhất của mình.”
3.
Cô Kira Rudik, nghị sĩ, thủ lĩnh đảng Holos đối lập.
“Mỗi ngày chúng tôi chui xuống hầm ba, bốn lần. Trong khi chờ các cuộc không kích qua đi, chúng tôi cầu nguyện, hát, hoặc hình dung cuộc sống sẽ thế nào khi chiến tranh qua đi.”
Nhưng không thể trốn mãi được khi quân giặc tràn vào thành phố của mình.
“Tôi đã học sử dụng AK và chuẩn bị cầm súng. Điều này nghe như hư cấu, vài ngày trước thì nó không hề có trong đầu tôi. Phụ nữ chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước giống như đàn ông vậy. Tiến lên Ukraine.”
4.
Sáng thứ Bảy, nhiều phụ nữ ở thành phố Dnipro đã cùng nhau làm “cocktail molotov”. Loại vũ khí tự tạo (chai đựng chất cháy nổ) mang tên một ông bộ trưởng ngoại giao Liên Xô (người Nga) giờ đây lại được dùng để chống quân Nga xâm lược.
Cô giáo Arina nói với BBC: “Chưa ai từng nghĩ rằng chúng tôi lại dành kỳ nghỉ cuối tuần để làm chuyện này, không ai nghĩ cả, nhưng giờ thì chúng tôi đang làm và có vẻ đây là chuyện quan trọng duy nhất lúc này.”
Thành phố miền Đông Dnipro nằm bên bờ sông Dnieper chưa bị Nga tấn công, nhưng người dân ở đấy đã chuẩn bị sẵn để “chào đón” quân xâm lược.
“Dù đang an toàn nhưng chúng tôi không thể sống cuộc sống bình thường được nữa, vì thế phải làm điều gì đó.”
5.
Trên đường phố Heniches’k vào thứ Năm, một phụ nữ Ukraïna tiến lại gần những người lính Nga.
“Các anh là ai? Các anh đang nói về nhiệm vụ gì? Các anh là người Nga à? Các anh là người Nga à?”
“Ừm!”
“Các anh đang làm cc gì ở đây vậy?”
“Nói kiểu đó không được gì đâu bà ơi!”
“Các anh là quân xâm lược! Các anh là phát xít! Các anh tới đất của chúng tôi. Ccc! Tại sao các anh mang súng tới đây!”
“Chúng tôi… ai bảo…”
“Hãy cầm lấy số hạt này để hoa hướng dương sẽ mọc lên khi các anh chết ở đây.”
“Được rồi. Nói kiểu này không đi đến đâu đâu. Đừng làm tình hình tệ thêm nữa. Xin bà đấy!”
“Tình hình này còn xấu thêm được nữa à?”
“Xin đừng làm tình hình xấu thêm.”
“Này các chàng trai, bỏ nắm hạt này vào túi đi. Cầm số hạt này đi. Các anh sẽ chết ở đây, cùng số hạt này. Các anh đã đến đất của chúng tôi.”
“Ừ. Tôi nghe bà.”
“Các anh hiểu chứ? Các anh là lũ xâm lược!”
“Được rồi.”
“Các anh là kẻ thù.”
“Ừ.”
“Và từ nay các anh sẽ bị nguyền rủa.”
“Ừ.”
“Tôi nói với các anh!”
“Thôi được rồi, nghe tôi này.”
“Tôi đã nghe rồi!”
“Đừng làm tình hình xấu thêm.”
“Đừng làm tình hình xấu thêm ư? Các anh là lũ cc, không được mời mà tới.”
***
Mình đã đọc rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đọc hết “Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ” vì những hồi ức của phụ nữ trong đó quá thật, quá kinh khủng. Những người phụ nữ trẻ hồn nhiên, hăng hái lao vào hoặc bị cuốn vào Thế chiến, nhiều năm sau đã kể lại với Svetlana Alexievich câu chuyện kinh hoàng của họ.
Không ngờ những gì mà các nhân vật của Alexievich từng trải qua ở thế kỷ trước đang lặp lại với phụ nữ Ukraïna hôm nay.