Mùa thu kỷ niệm – Đặng Duy Hưng
“Một mình đi lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống ,chiều thắm muôn hương
Chiều hôm nay mình tôi bâng khuâng
Có mùa thu về, tơ vàng vương vương”
Cung Tiến
Một ngày nào đó ai trong các bạn có cơ hội ngồi xe bus Grey Hound đi xuyên những tiểu bang Hoa Kỳ. Khởi hành từ Boston thành phố cái nôi cách mạng độc lập Hoa Kỳ. Đi dọc biển Atlantic , qua New York & nam tiến về Charleston bang South Carolina .
Hãy nhắm mắt lại tưởng tượng hôm ấy trời bắt đầu vào mùa thu , bạn sẻ cảm nhận những dòng thi ca lỗi lạc Nguyễn Tất Nhiên, Nam Cao hay Phạm Duy bất hủ. Hay đâu đây Nat King Cole đang gieo vào lòng người “Autumn leaves”
(The falling leaves drift by my window.
The autumn leaves of red and gold.
I see your lips from summer kisses.
The sunburned hands I used to hold….
Since you went away the days grow long ….”
Rất tiếc thằng tôi ngày ấy chỉ ngồi nhìn qua khung cửa , lặng im hy vọng 1 dấu hiệu đâu đó chỉ vẽ lối dẫn về kỉ niệm diểm xưa ngày xa xưa thơ ấu.
“Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng”
Trịnh Công Sơn
Tất cả chúng ta lớn lên ai ai cũng đi tìm hạnh phúc mong manh trong cuộc đời. Cái mà ta gọi Meaning of life “ý nghĩa của cuộc sống”. Ai ,mỗi người đều ôm ấp một định nghĩa riêng tư , 1 châm ngôn tạo cho cuộc đời thêm ý nghĩa hơn cho ngày mai thức dậy sau những giấc mơ dài. Đọc Khái Hưng “Tiếng dương cầm” nhân vật chính cứ ngỡ đánh rơi hạnh phúc khi cưới người vợ câm nhưng anh cuối cùng cảm nhận đó là hạnh phúc an vui bên sự im lặng tuyệt vời .
Vài năm trước ghé thăm người bạn học ,1 trong những người tôi rất cảm phục. Ngồi cầm chén trà nhìn cô ta trên tay ly cà phê lắng nghe bài “Những chiếc lá mùa thu( Autumn leaves )”
Không gian đó với tiếng dương cầm len nhẹ trong gian phòng ấm cúng, miên mang ra vườn sau . Ngôi nhà cô do bàn tay trắng dựng lên, 1 thành tựu lớn từ người mẹ gà mái nuôi con trên đất tạm dung. Nếu khi bản nhạc vừa dứt, 1 vòng tay thân thương choàng qua cổ, nói “anh yêu em”!! Đó là giây phút hạnh phúc tuyệt vời nhất. Tôi vẫn mãi nguyện cầu, nếu đó là giấc mơ cô thầm ước, hãy thành sự thật tương lai.
“Hôm nay trời vào thu.
Chiều vắng khói sương mù.
Hàng cây khô sầu úa.
Hiu hắt đứng trong mưa.
Mưa như lệ tình xưa
Lệ thấm mấy cho vừa.
Lệ thương hoa phương rủ.
Em có nghe mùa thu ……
Từ ngày rời xa đất nước tôi luôn yêu thích mùa thu. Nó là hình ảnh tựa như con người bị hất hủi bởi lá khô hoa tàn. Nó cho ta học cái khốn nạn nhất cuộc đời , tạo cho ta sức bền bỉ vươn lên đối mặt tất cả. Nó là mùa thu với bản “thiện “dạy cho ta bài học ghi tâm. Cho dù đời đối xử bất công hãy vươn lên mà sống. Hãy dủng cảm đối mặt , giữ mãi hy vọng vượt qua mùa đông lạnh giá cô đơn rồi xuân tươi mát Trăm hoa đua nở và …
Tôi may mắn gặp em , người con gái đó chia xẻ chung nhiều ước mơ
“Em chưa biết hồ Tây Hà Nội!
Hay Nử thần Nửu Ước xa xôi
Đà Nẵng cưới em mùa thu ấy
Chỉ mong sao hạnh phúc lứa đôi!?
Hay có thể
“Ta ngắt đi 1 cụm hoa thạch thảo
Anh nhớ cho mùa thu đã chết rồi !!?
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Anh nhớ cho rằng em vẫn chờ anh vẫn chờ anh, vẫn chờ, vẫn chờ ,đợi anh……..
Tôi vẫn yêu mùa thu, yêu người vợ thân yêu hơn 28 cái thu dài hy sinh cho chồng con ,không 1 lời than trách. Người phụ nử yêu ai , yêu trọn cuộc đời. Họ là hình bóng thu như lá khô tàn vì mãi đợi chờ & mong ước sự trưởng thành từ không ít người phối ngẫu nỡ quên lời hứa năm nào!!!?
Đặng Duy Hưng
Ngày 23 tháng 3 năm 2022