Tình là cái chi chi!!? Đặng duy Hưng
Lần đầu tiên thấy bà ghé tiệm mua bánh kem ông như bị hớp hồn, tiếng sét ái tình đánh trúng. Liên tiếp mấy ngày sau đầu óc bâng khuâng
cứ nghĩ đâu đâu!? Dò hỏi hàng xóm, người quen mãi mới biết bà từ Trung vào học nghề may. Mấy cái tên địa danh nơi quê quán của bà , lần đầu tiên ông nghe nói đến!?
Bà đang ở tạm nhà cô ruột giúp đỡ bán sách vở học sinh cùng truyện đọc đủ thứ ở xóm dưới. Ngày ngày ông vòng xe đạp 2,3 lần đi ngang thấy bà ngồi cắm cúi vào công việc. Có lúc rảnh rỗi thấy bà đang đọc truyện ,có lúc đang may vá . Muốn ghé vào giả bộ mua sách làm quen nhưng ông là người Hoa ít nói
tiếng Việt nhiều dù đã học xong trung học. Bởi gia đình ông ngôn ngữ Việt ít dùng trong nhà nên nói ngọng nghịu sợ bà cười. May có cô bé con bà làm công tính tình nhanh nhẹn. Ông nhờ nó đi mua bất cứ cuốn sách nào bà thích đọc đem về ngốn nghiến đọc tìm hiểu về bà. Ai có thể định nghĩa được tình yêu? Bao nhiêu gia đình cùng chủng tộc, làm ăn buôn bán ngỏ ý nhưng ông chỉ nằm mơ thấy bà hàng đêm cầm tay dung dăng khắp phố phường Đà Nẵng.
Rồi một hôm con bé lỡ lời , bà mới biết ông để ý đặt trọn trái tim. Nhưng thuở thập niên cuối 50’ Hoa Việt ít giao tiếp thân mật trừ buôn bán làm ăn. Ông bạo dạn xin ba mẹ nhờ mai mối qua nhà bà dạm hỏi . Mãi qua lần thứ 2 bà mới chịu. Dù sau này ông biết bà nhận lời do gia cảnh cha mẹ bà gặp khó khăn!!?
Nhưng dù hiểu ông vẫn yêu bà tha thiết
như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Ông lo cho bà từng tý không một lần lớn tiếng. Bù lại bà sanh cho ông 2 trai 2 gái gia đình hạnh phúc. Công việc buôn bán như phát đạt hơn ngày bà về làm dâu. Không hiểu sao thân thể bà yếu đuối khi mùa gió đông bắc về là đỗ bệnh!? Năm nào cũng vậy ông luôn một bên lo lắng từng ly nước viên thuốc tô canh. Lấy nhau hơn 30 năm có cháu nội ngoại rồi ông bà vẫn thương gần gũi nhau. Thường thường mỗi chiều thấy 2 ông bà cầm tay âu yếm bên nhau đi dạo dọc sông Hàn.
Một ngày ,lần đầu tiên trong đời ông đỗ bệnh nặng. Xe cứu thương chở vào bệnh viện mê man bất tỉnh không biết “đi “lúc nào?? Lúc tỉnh dậy thấy bà ngồi nhìn ,ông thều thào
“ Chỉ mong sống lâu để lo cho em trọn cuộc đời nhưng kỳ này chắc không được rồi!?”
Bà khóc rống lên
“Đừng bỏ em đi trước nghe anh!!?” Hơn 3 tháng chạy chữa đủ cách ông từ từ khỏe lại . Nhưng bà vì bao đêm thức trắng lo lắng cho ông nên bây giờ đổ bệnh , “ra đi “mùa đông năm ấy!! Ông khóc nhiều lắm mấy ngày không ăn, con cháu khuyên can mới ăn uống chút ít. Trưa 7 ngày sau khi bà mất , ông ăn chút cháo cá rồi lên nằm nghĩ trưa bởi chiều đó xe đến đón chở ra mộ bà giáp tuần.
Chiều về xe đến con cháu chẳng thấy ông xuống?! Đứa cháu lên mở cửa vào phòng thấy ông ngồi nhắm mắt chết trên giường. Phía trước mặt mười mấy cuốn sách kỷ niệm nối kết 2 linh hồn bọc giấy gương sạch sẽ. Ông chết trong tay ôm bức hình bà thuở mới cưới, ngồi bên tất cả kỷ niệm ông thu ghém với mối tình đầu dành cho bà!!
Tình yêu là cái chi chi?!
Viết rồi viết lại và viết thêm lần nữa
Tự hỏi?
Tại sao chúng ta lại yêu nhau??!
Tại sao và tại sao?
Đặng duy Hưng
Ngày 28 tháng 3 năm 2022