Trốn học – Đặng duy Hưng
Hồi tiểu học trong ngôi trường làng này ai cũng biết thầy Tâm thương hắn & Ái Lan nhất. 2 đứa giống như niềm tự hào của người theo nghề giáo dục hảnh diện với công trình tôi luyện trẻ thơ thành những con người có ích cho xã hội mai sau. Có điều thầy cũng nhận định hai đứa khắc khẩu , không hợp nhau luôn tìm cách “ hạ bệ “ đứa kia. Hắn con nhà giàu của ăn của để nên lúc nào tâm hồn cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn, muốn gì được đó . Không như Ái Lan cha đi lính cả năm mới về vài ngày, mẹ tần tảo buôn bán nuôi nàng & em trai.
Buổi sáng đó hắn nhớ mãi, dậy sớm đạp xe đi mua mấy cuốn sách nhóm “ Tự lực văn đoàn “ . Cô giáo văn dặn dò kỹ phải đọc trước, tìm hiểu văn hoá cấp tiến thời thuộc Pháp. Quẹo qua Nguyễn Tri Phương thấy Ái Lan ngồi 2 tay ôm mặt khóc, bên cạnh chiếc xe đang được vá ruột. Hỏi mới biết cha hy sinh trên chiến trường, hôm nay gặp xui đi giao đồ giùm cho mẹ lại bị lũng ruột xe. Hắn trả tiền vá xe rồi hỏi có đói bụng qua Phạm Hồng Thái ăn mì hắn bao. Ái Lan giọng ái ngại
” Lan cứ ngỡ Hùng không thích Lan?” Hắn cười
“ Thầy Tâm vẫn khuyên Hận thù như cục đá đè nặng trong lòng, bỏ đi chẳng phải dể chịu hơn”.
Ái Lan giọng không tin
” Nói lúc nào cũng dễ , làm mới khó “. Hắn cười
“ Thì Hùng đang làm đây mời Lan đi ăn mì xin lỗi bao năm qua “.
Lan chùi nước mắt
“ Hôm nay chẳng có bụng dạ để ăn hay đi học. Tính về thăm bà ngoại ở Cẩm Lệ , Hùng có thích đi cùng không?”
Hắn ngần ngại
“ Cúp cua bỏ học đi chơi?”
Lan cười
“ Sợ hả?”
Hắn nổi máu anh hùng rơm
“Đi thì đi có gì mà sợ!!”
Nhìn vườn cây ăn trái nhà bà ngoại Lan bên sông Thu Bồn làm tâm hồn hắn như đi vào giấc mơ ôm ấp . Hắn tâm sự
“Hùng mơ 1 ngày đất nước không còn tiếng súng, tất cả hận thù dần dần chìm xuống . Hùng sẽ về 1 mảnh đất như thế này an hưởng cho đến ngày xuôi tay”.
Ái Lan nhìn hắn thật sự sốc ngạc nhiên, không bao giờ nghĩ hắn mơ một ước vọng bình thường !?
Từ sau ngày đó chỉ gặp vẫy tay chào khi Phan Chu Trinh và Hồng Đức tan trường, áo trắng quần xanh hoà với áo dài trắng thanh tao tuổi học trò.
Mãi đến cuối 81 đến UBND phường lấy tờ khai lý lịch, đọc phần phê bên cạnh chử ký & con dấu đỏ như hoà với máu “Chứng nhận anh ……Hùng , cha trước 75 có nhiều tội ác với nhân dân “.
Rời trụ sở tâm hồn trỉu nặng, trời đang nắng mà thấy mờ như tương lai trước mặt. Có ai vỗ vai ngẩng nhìn thấy Ái Lan chẳng biết nói gì? Nghe bạn bè nói cha Ái Lan là liệt sĩ chế độ mới chứ không phải lính VNCH. Mẹ giờ làm trên thành ủy nhờ đóng góp cả đời cho cách mạng. Ái Lan nhìn tờ giấy trên tay hắn hiểu liền
“ Hùng có muốn làm công nhân nhà máy thủy tinh trên Hoà Khánh không? Đưa tờ sơ yếu lý lịch cho Lan, Cậu Lan làm ở đó có thể giúp đỡ “. Hắn mừng muốn rơi nước mắt
“ Cám ơn Lan rất nhiều “.
Lan cười
“ Tụi mình là bạn mà”.
Mấy ngày sau hắn đi khám nghĩa vụ quân sự bị loại về, ủy ban ký giấy đưa lên công trường đào kênh. Hai tháng sau trốn về hỏi gia đình cũng không có tin tức gì từ Ái Lan!?Rời quê hương trên con thuyền nhỏ đôi lúc trằn trọc suy nghĩ
“Có thể Ái Lan sợ bị liên lụy do quá gần với thành phần xấu chế độ cũ nên không giúp được!?”
Ngồi uống với bạn thân quán bà Thôi ngày đầu vê quê hương,quen thêm người bạn mới. Anh Tiến nhiều hơn cả 15 tuổi tính tình vui tính sòng phẳng
“ Anh lớn tuổi nhất kêu 3 chai sông Hàn , uống hết tới bạn em rồi em”.
Hắn xin phép
“ Cho em mua ít đồ nhấm được không?” Bữa nhậu rất vui, chợt ai đó mở radio lớn tiếng bài hát nhạc đỏ cách mạng.
Anh Tiến hỏi dò
“ Em nghe lại nhạc này tâm tư còn ôm ấp hận thù không?”
Hắn thành thật
“ Nói ra cũng ít người tin, có lẽ em trong nhà không ai gần gũi chết trong trận chiến tương tàn nên không có cảm giác đó. Em vẫn nhớ ngày xưa thầy dạy hận thù ,nếu được nên tháo bỏ”.
Những lần sau về đôi khi có chai rượu ngoại mời anh cụng ly cho đến mấy năm sau này anh ra Hà Nội đầu tư nên không còn gặp. Bạn thân gọi anh qua điện thoại mỗi lần hắn về,nghe giọng buồn anh nói nhớ Đà Nẵng.
Cách đây 5 năm lần cuối cùng về thăm nhà dự đám cưới con trai bạn thân. Bạn nói anh đã về hưu , con cháu đãi sinh nhật thất tuần “ thất thập cổ lai hy “ mừng vẫn còn tráng kiện.
Bước tới trước cửa nhà hàng ngạc nhiên thấy Ái Lan đứng đó. Lan cười
“ Hơn U 50 rồi có còn nhớ người bạn trốn học ngày xưa không?”
Anh Tiến bắt tay bạn thân quay nhìn
” Hai đứa biết nhau sao?”
Ái Lan nói nhỏ vào lỗ tai anh, hắn nhìn thấy anh như đổi sắc 1 tý. Hắn đưa quà cho anh chai rượu ông già chống gậy Johnnie Walker “Sinh Nhật vui vẻ anh Tiến”.
Tối đó Ái Lan đến kéo ghế ngồi bên
“ Một lần Ái Lan đi ăn bún mắm với con gái trên Nguyễn thị Minh Khai thấy con gái của Hùng”.
Hắn ngạc nhiên
“Sao Ái Lan biết?”
Ái Lan giải thích
“ Con gái của Ái Lan thấy con Hùng là lạ. Đem tô bún ra đưa nó nói cám ơn hay lỡ rớt đôi đũa xin đôi đũa khác cũng nói xin lỗi. Nhìn qua nghe giọng nói tiếng việt rỏ ràng nhưng không phải ở đây. Khuôn mặt giống Hùng như đúc chắc chắn là con Hùng rồi”.
Hắn cười
“ Đúng nó rồi, bún mắm hay chả cá cùng cơm gà là món ruột của nó. Kỳ này mới vào đại học nên không về được, nhờ ba nó về ăn giùm”
Ái Lan giỡn
“ Con không cua học như cha là nhà có phước phải không?!”
Rồi Ái Lan nói nhỏ vào tai hắn
” Chắc Hùng cũng hiểu một phần câu chuyện ngày ấy Ái Lan nhờ cậu Tiến giúp nhưng xã hội thời đó cậu thật sự muốn làm cũng sợ ảnh hưởng đến chức phận của mình “. Hắn cười
“ Biết đâu số phận của Hùng phải đi con đường khác để hôm nay có mái ấm gia đình hạnh phúc”.
Ái Lan rót bia
“ Rồi giấc mơ ngày xưa cũ có còn không??”
Hắn giọng buồn thành thật
”Ước mơ đã thành tựu sau 40 năm tức hơn 1/2 đời người bình thường. Chỉ hơi buồn ngôi nhà hạnh phúc nằm trên xứ lạ quê người “.
Đặng duy Hưng
Ngày 3 tháng 4 năm 2022