HẠ CÓ VỀ KHÔNG ? – Thương An
Mai em về nói nhỏ với dòng sông
Rằng em vẫn thương cái ngày xa xưa ấy
Xuân đến rồi đi, lòng em vẫn vậy !
Vẫn da diết nhớ mong… chùm Phượng thắm sang hè !
Nắng ấm sân trường nô nức tiếng Ve
Áo trắng tung bay em về qua lối đó
Anh giấu tình anh lặng thầm trong hương cỏ
Để năm tháng buồn màu Phượng đỏ phai phôi !
Không biết bây giờ anh nhớ nữa hay thôi ?
Cô bé năm xưa ưa dỗi hờn, ưa mắc cỡ
Vốn ghét đá banh nên nào đâu có nhớ
Gã cầu thủ lạnh lùng, bao cô gái thầm mơ !
Mỗi bận trường tan, anh vẫn đứng chờ
Ngang lối quen, em vờ như không thấy
Giận đám Dã Quỳ kia… sao vô tình đến vậy !
Không khép nép xuân thì, cho ai lén nhìn ai !
Mùa hạ cuối, mang em đi… về tận phương trời !
Hành trang mang theo chỉ có dòng lưu bút
Anh nói lời thương làm xốn xang nơi ngực
Cái nắm tay đầu, còn day dứt chưa nguôi !
Nợ một dòng sông thương biết mấy cho đầy
Đành gửi gió cuốn đi bao niềm riêng chưa tỏ
Hạ có về không ? một lần trên lối nhỏ
Xin chớ dỗi hờn vì tình lỡ phai phôi !
Thương An