GIỌT SƯƠNG TRÊN LÁ – Khói Chiều
.
.
Trong im lặng nghe tiếng ai đang nói,
Từng âm thanh có lúc đến rất gần,
Những xao xuyến trong lòng như réo gọi,
Làm cho hồn bất chợt thấy bâng khuâng!
.
.
Có những lúc ngỡ tim sắp ngừng thở,
Xao xuyến nào rồi cũng sẽ ngưng im,
Vì cứ nghĩ lâu rồi nên chẳng nhớ,
Không chút gì sót lại ở trong tim!
.
.
Vì từ đó tưởng là quên được hẳn,
Con đường xưa còn lại lá khô vàng,
Nằm lạc lỏng trong công viên vắng lặng,
Nghe nổi buồn ập đến quá thênh thang!
.
.
Vài giọt sương như chừng đang sót lại,
Nhắc nhở từng kỷ niệm của chia ly,
Và từ đó xa lìa bao dấu ái,
Đã một lần bịn rịn bước ai đi!
.
.
Trong im lặng nghe hồn như tan rã,
Từng mảnh rơi, rơi xuống đọng thành sương,
Đang run rẩy âm thầm trên xác lá,
Nằm chơ vơ úa héo, chẳng còn hương!
.
.