12-7-2022
Nhiều người bạn của tôi đang làm việc tại các cơ quan công quyền nói thẳng với tôi rằng: Ông phản biện dữ dội quá nên người ta ngại không dám mời ông tham dự các hội thảo, tọa đàm hay hội nghị nữa.
Trước kia tôi thường được mời tham dự những hội thảo, tọa đàm, nhưng nay thì họ ngại mời tôi tham dự với nhiều lý do khác nhau mà bản thân tôi cũng ý thức được. Thời đó nhiều người nói đùa với tôi là: phải có ông tham dự hội thảo thì hội thảo mới vui, mới thành công, có lẽ vì tôi phát biểu rất hăng và không mấy ngần ngại điểm này, điểm nọ.
Tôi còn nhớ như in, cái lần hội nghị tổng kết của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) do ông Nguyễn Kim Sơn (lúc đó là Giám đốc, nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục) chủ trì, khi được phép phát biểu tự do, tôi giơ tay và đi lên phát biểu tự do đầu tiên. Tôi quan sát thấy từ Giám đốc và một số lãnh đạo ĐHQG HN cho tới sếp trực tiếp của tôi biểu lộ sự lo lắng ra mặt và bứt rứt như bị ngồi trên đống lửa. Tiếng đằng hắng, ánh mắt liếc nhìn thường có khi vấn đề nào đó nhậy cảm cho các sếp bị tôi đụng chạm đến. Và tất nhiên khi vấn đề nhậy cảm nhất (liên quan tới sự an toàn của cái ghế, nhưng đúng thực chất) được chạm đến, thì bài nói bị chấm dứt. Tiếng vỗ tay ầm lên cho diễn thuyết của tôi vì:
(1) Có thể là lần đầu tiên có một người của Khoa Luật đăng đàn nói tự do trước bá quan văn võ, quan khách của ĐHQG HN như vậy (nhân đây, tôi xin nói thầm với mọi người rằng: lãnh đạo Khoa Luật chúng tôi chỉ oai với bên ngoài thôi, chứ trong khuôn khổ của ĐHQG HN thì xẹp hơn cả con gián); hoặc
(2) Có thể là tôi nói thẳng đầy tính xây dựng vào những chỗ “nhạy cảm” trong quản trị, điều hành một cách rành mạch, rõ ràng và có lập luận. Sau đó một số người bị Giám đốc vặn vẹo là tại sao lại để tôi đi dự hội nghị này dù rằng tôi là một thành phần bắt buộc phải đi dự theo qui chế của ĐHQG HN. Từ đó trở đi tôi không còn được đi dự hội nghị như vậy nữa.
Đó, phát biểu hoàn toàn xây dựng ở một nơi được cho là đầy tự do học thuật mà còn khó như vậy đấy, huống hồ là phát biểu tại những nơi mà mọi thứ đã được định sẵn và hội thảo hay tọa đàm chỉ để chi tiêu hợp lệ.
Lưu ý: Không phải một mình tôi nói thẳng hôm đó. Ông Giám đốc bệnh viện E (Trưởng Khoa y dược của ĐHQG HN) sau đó cũng nói thẳng về sự yếu kém trong nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHQG HN so với một số cơ sở trong ngành y tế…
Tôi sinh ra sống trong thời kỳ bom đạn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không lẽ bây giờ tôi lại phải dùng những lời lẽ lươn lẹo, giả dối để góp ý xây dựng đất nước, dù rằng khả năng văn chương kém cỏi của tôi cũng vẫn có thể tìm ra những từ ngữ đẹp hơn cả trong mơ dành cho các sếp.
Vấn đề là ở chỗ họ sợ phản biện. Phản biện đúng tức là họ sai. Họ sai tức là họ không oai được nữa và khó giữ ghế, khó kiếm ăn hơn. Còn câu nói cửa miệng “vì công việc chung” luôn chỉ là câu nói vô hồn với họ?
Chúng ta hiện đang đề cao phản biện xã hội. “Sợ phản biện” tức là phủ nhận chủ trương lớn này của Đảng?
Đất nước này là của chung tất cả chúng ta, cho nên ai trong số chúng ta cũng có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ. Vì vậy mỗi người đều có những cách thức đóng góp để xây dựng và bảo vệ đất nước khác nhau.
Hãy tôn trọng và ghi nhận những đóng góp đó!
Đừng nghĩ: Lãnh đạo, quản lý có quyền và nghĩa vụ đóng góp lớn hơn người thường!
Nếu xã hội nhận thấy một người quét rác đóng góp thực chất hơn một anh cục trưởng, vụ trưởng hay trưởng khoa, thì anh này cần phải tôn trọng sự đánh giá đó!