Jackhammer Nguyễn
13-7-2022
Con đực Putin
Ông Putin chắc chắn rất ghét ông Boris Johnson, đương kim và sắp thành cựu thủ tướng Anh. Ngay khi ông Johnson tuyên bố từ chức vì điều hành nội bộ dở quá, ông Putin nói ngay: Chúng tôi không ưa hắn ta. Chẳng là trước đó vài ngày ông Johnson nói: Nếu Putin là phụ nữ thì chắc không có chiến tranh!
Đương nhiên chuyện người Nga ghét cay ghét đắng ông Johnson là vì ông rất cứng rắn dẫn đầu liên minh châu Âu và NATO chống lại cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, nhưng “người đàn ông mạnh mẽ” hay ở trần như ông Putin rất tự ái khi bị so sánh với phụ nữ như thế.
Mà không chỉ ông Johnson, ông Putin ghét cả cái đám lãnh đạo G7 (7 cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật), dám trêu cái chuyện ở trần của ông giữa công chúng, khi họ đùa cợt với nhau rằng: Hay là chúng mình ở trần nhỉ (cho giống ông Putin)!
Mà không chỉ các gã “xấu xí” (ông Putin bảo nếu họ cởi trần thì rất là xấu xí) đó của G7, các bà châu Âu cũng thế. Ai đời một cái bộ xưa nay của đàn ông là bộ quốc phòng, lại hết bà này đến bà kia nắm giữ ở các nước NATO. Một bà nói, hồi ông Putin mới xâm lăng Ukraine, rằng ‘Ông ta tức lắm đấy vì cứ phải nói chuyện với chúng mình là bọn đàn bà’.
Cái hình ảnh … đàn ông tính của ông Putin không chỉ thể hiện ở chuyện ở trần, mà còn ở chỗ, nào là lái máy bay, đi tàu lặn, cưỡi ngựa, tắm suối, rờ… cọp (đã bị đánh thuốc mê).
Hình ảnh đó, tâm lý học gọi là Alpha Male, tức con đực đầu đàn.
Con đực Trump
Câu chuyện gấu ó qua lại giữa ông Putin và các “gã xấu xí” G7, các “ả tài lanh” (tôi đoán trong đầu ông Putin thôi) làm những công việc đàn ông ở châu Âu, làm tôi nhớ một chiến dịch quảng cáo chính trị hồi năm 2016 ở Mỹ của ông Donald Trump. Ông Trump lấy một clip cảnh ông Putin đang tập nhu đạo, rồi so sánh với hình ảnh bà Clinton đối thủ của ông lúc đó, là… đàn bà chẳng biết gì.
Dần dần, khi ông Trump cầm quyền, người ta cũng bắt đầu thấy ông cũng là một con đực đầu đàn từa tựa như ông Putin.
Ông hô hào: đánh vỡ mõm nó đi, tao chịu tiền tòa.
Ông đòi trừng phạt bà nào muốn phá thai.
Ông hùng hổ đi từ bệnh viện về, giật phăng cái khẩu trang trước mặt đám đông ủng hộ ông, trông rất oai vệ.
Gần đây có thông tin thêm là khi ông biết ông thua ông Biden trong cuộc tranh cử năm 2020, ông tức giận ném sốt cà chua (ketchup) tung tóe lên tường ở tòa Bạch ốc, trông rất là… đàn ông!
Các nhóm ủng hộ ông, trong đó có đông đảo người Việt Nam trong và ngoài nước, chế hình ông Trump trông rất mãnh liệt như Rambo, người dơi… hay bất cứ các nhân vật anh hùng nào trong phim ảnh Mỹ, lúc nào cũng cầm súng vô cùng oai vệ, mà chắc chi ông đã biết bắn súng (ông vốn trốn lính thì biết bắn súng để làm gì!)
Các con đực cộng sản
Ở các quốc gia cộng sản cũng có những con đực đầu đàn như thế.
Không kể ông Putin, vốn cũng từ cái lò cộng sản mà ra, ta có thể kể hai ví dụ tiêu biểu có nhiều hình ảnh là ông Mao Trạch Đông bên Tàu, và ông Kim Chính Vân bên Bắc Hàn.
Ông Mao, để thể hiện nam tính của mình, đã xắn quần bơi qua sông Trường Giang giữa tuổi thất tuần. Và sau cuộc vượt Trường Giang đó, ông mãi mãi đi theo Các Mác, Lê Nin.
Ngoài ra, ông Mao cũng có nhiều vợ, tương tự như các ông lãnh đạo chóp bu của đảng Cộng sản Việt Nam, một ‘niềm tự hào’ rất lớn ở đàn ông châu Á.
Một ông khác còn trẻ nhưng cũng rất thích “thể hiện”… đàn ông tính, là ông Kim Chính Vân (Kim Jong-Un) bên Bắc Hàn. Ông này cũng cưỡi ngựa bắn cung đủ cả, nhưng ông không chơi xì tin ở trần như ông Putin, vì ông ăn tôm hùm nhiều quá, nên người hơi quá khổ, có thể không được sáu múi như ông Putin hồi còn trẻ.
Đối với các gương mặt lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam thì tính cách con đực đầu đàn ít được thể hiện hơn, nhưng trong xã hội, từ ẩn khuất cho đến trơ trơ ra ngoài, tính cách con đực đầu đàn cũng được sùng bái khắp mọi nơi.
Mới đây có hai “nghệ sĩ tên tuổi”, bị tình nghi hiếp dâm một thiếu nữ Anh ở Tây Ban Nha, một chị nghệ sĩ trong nước bèn bảo: đàn ông ai chả thế, không có gì là ầm ĩ. Chị này ngưỡng mộ … đàn ông tính của hai con đực đầu đàn nghệ sĩ ấy.
Đối với những người chưa có kinh nghiệm sống trong xã hội cộng sản, thì rất dễ trông vào lý thuyết bình đẳng của học thuyết cộng sản để mà cho rằng, ở xã hội ấy nữ quyền hẳn phải cao lắm.
Nhưng không phải như thế, không phải chỉ ở các quốc gia tàn dư cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, hay cộng sản quái dị như Bắc Hàn, mà ở thời cực thịnh của thế giới cộng sản, chúng ta cũng chưa bao giờ thấy người phụ nữ có thăng tiến về quyền lực chính trị.
Trong khi đó ở thế giới không cộng sản, chưa nói đến Tây Âu, ở những quốc gia với văn hóa khắt khe với phụ nữ như Pakistan (Hồi giáo), Đài Loan, Nhật Bản (Đông Á), chúng ta đều thấy phụ nữ nắm quyền đích thực cả.
Gần đây, ở Việt Nam có hai bà nổi lên là bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng thực ra hai bà chả có quyền lực bao nhiêu. Giờ thì cả hai bà đều từ giã chính trường.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ một kỷ niệm đã mấy chục năm, hồi tôi còn ở Việt Nam. Trong một dịp mừng cái gì đó nơi cơ quan tôi làm việc, ông sếp chúc như thế này: Chúc cho các chị công dung ngôn hạnh, chúc các anh có nhiều… đàn ông tính!
Dĩ nhiên cái gọi là… đàn ông tính này của xã hội Việt Nam không thể đổ hết cho cộng sản được, mà nó còn là di sản của xã hội Khổng giáo Á Đông nữa.
Mà không chỉ trong nước, người Việt hải ngoại cũng không khá hơn là mấy. Gần đây trong vụ ồn ào về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi thấy có nhiều người ở Mỹ mắng nhạc sĩ là… pd, tức là không… đàn ông tính.
Ngẫm lại, tôi thấy khá nhiều người Việt trong nước, lẫn hải ngoại, rất ngưỡng mộ các con đực đầu đàn như Putin và Trump, thì có lẽ cũng không có gì lạ! Trong khi đó, bà Đặng Thị Ngọc Dung (tức dân biểu Stephanie Murphy) là người Việt duy nhất trong Quốc hội Mỹ, dõng dạc chỉ huy một phiên điều trần tại quốc hội, điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, thì có vẻ như không ai chú ý cả.