Từ Tịnh
Vào cuối tháng 2, một người đàn ông tên Trần Kiện đã mạo hiểm đến Thượng Hải với hy vọng tìm được một công việc lương cao hơn để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng anh không ngờ những ngày khổ cực và nhục nhã chưa từng có đang chờ đón anh…
Một tháng sau khi nhận được công việc bán thời gian tại một nhà máy điện tử, chàng trai quê Thiểm Tây được thông báo rằng “hợp đồng làm việc của anh đã hết hạn” và anh phải nghỉ việc do phần lớn công nhân nhà máy có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Trong nỗ lực giảm thiểu sự tiếp xúc của công nhân nhà máy và người dân, các nhà chức trách ở Trung Quốc đã công bố một “hệ thống vòng khép kín” mới – một hệ thống yêu cầu nhân viên nhà máy phải di chuyển từ chỗ ở đến nơi làm việc và ngược lại.
Sau khi trải qua một số biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt nhất từng thấy trên thế giới, thành phố lớn nhất của Trung Quốc tiếp tục bị quản lý ở một mức độ hạn chế cao hơn – với hơn một nửa thành phố vẫn bị cấm di chuyển – thử nghiệm hàng loạt này đang được thực thi trên khoảng 12 triệu cư dân.
Vòng khép kín, hay còn gọi là “bong bóng nhà máy”, lần đầu tiên được giới thiệu vào đầu tháng hai trong Thế vận hội Bắc Kinh. Đây là biện pháp để giữ các vận động viên và nhân viên cách ly trên diện rộng và do đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
Thành phố Thượng Hải, một trung tâm tài chính và thương mại quan trọng, và là nơi sinh sống của gần 26 triệu người, đã bị ảnh hưởng lâu dài của “zero-COVID” khi sản lượng công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Những câu chuyện đau lòng về những người bị cưỡng chế để cách ly trong các trại COVID do chính phủ thực thi bắt đầu lộ diện.
Kiểm tra tích cực
Sau khi mất việc tại nhà máy, Trần Kiện được thông báo rằng anh sẽ không thể tìm được việc làm mới do tình trạng COVID của anh được chẩn đoán là “dương tính lần một” với virus.
Anh bị đưa đến một trại cách ly tạm thời trong 12 ngày, nơi anh sẽ phải trải qua một số xét nghiệm axit nucleic để để xác nhận tình trạng không có COVID.
Trong nỗ lực theo dõi tình trạng sức khỏe của mọi công dân, mọi cư dân ở Trung Quốc có điện thoại di động được yêu cầu phải thường xuyên cập nhật tình trạng COVID của họ.
Những người có Thẻ xanh được phép đi lại tự do. Những người có Thẻ vàng hoặc Thẻ đỏ không được phép đến những nơi công cộng như siêu thị, phòng tập thể dục, khách sạn, nhà hàng, v.v. Cá nhân bị tiếp xúc với người mắc COVID sau đó phải báo cáo tất cả các liên hệ trong phạm vi gần nhất với cơ quan y tế, trải qua kiểm dịch và một số xét nghiệm axit nucleic để có trạng thái xanh trở lại.
Vào ngày 25 tháng 3, anh Trần cho biết tình trạng mã sức khỏe của anh đột nhiên “chuyển sang màu đỏ” và anh ấy được quản lý cấp trên của nhà máy yêu cầu thu dọn đồ đạc và được đưa vào trại cách ly COVID.
Trần Kiện mô tả nơi anh được đưa đến cách ly tập trung COVID trong 12 ngày là nơi có điều kiện tồi tệ: “Tôi không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến lúc đó. Nơi đó quá đông đúc.” Sau đó anh lại được yêu cầu quay trở lại ký túc xá của nhà máy – nơi anh đã ở đó tới tận tháng 5. Trong 42 ngày đó, anh hoàn toàn không có bất kỳ khoản thu nhập nào.
Tình trạng y tế của anh đã khiến anh khó khăn trong việc nộp đơn xin việc, anh luôn nhận được lời từ chối: “Chúng tôi không muốn nhận bất kỳ ai đã từng đến khu cách ly tập trung COVID hoặc từng có kết quả xét nghiệm dương tính.”
Thất nghiệp và vô gia cư
Vào ngày 12 tháng 7, Trần Kiện nói với tờ báo “Tianmu News” rằng anh buộc phải ngủ ở công viên công cộng, bên trong ga tàu điện ngầm và gầm cầu, vì anh không thể tìm thấy bất kỳ công việc nào do trình trạng COVID của mình.
Tình hình trở nên bi đát hơn khi hiện tại nhiều vùng của Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng khủng khiếp đe dọa tới tính mạng – với nhiệt độ lên tới hơn 41°C tại nhiều thành phố đông dân cư. Trần Kiện cho biết, anh thậm chí không thể trả lời điện thoại của vợ, vì anh quá xấu hổ nếu để gia đình nhìn thấy anh lang thang trên đường phố Thượng Hải trong điều kiện như vậy.
Vô gia cư và buồn bã, anh đã cân nhắc việc từ bỏ và trở về nhà. Anh thậm chí đã tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè để mua vé tàu nhưng khi đến ga xe lửa một ý nghĩ đã ập đến và mang lại cho anh hy vọng mới, củng cố việc ở lại Thượng Hải và tìm ra giải pháp cho tương lai của mình. Anh đã trả lại vé tàu và với số tiền hoàn lại 200 NDT (chưa đến 30USD), anh bắt đầu tìm kiếm các cơ hội việc làm khác.
Không thể tìm thấy công việc
Sau khi bị một số công ty tuyển dụng từ chối do tình trạng COVID của mình, anh Trần cho biết, anh đã cân nhắc việc che giấu tình trạng của mình để tìm việc làm. Tuy nhiên các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu xem ứng dụng “Suizhuan” của mỗi người – ứng dụng này ghi lại các hồ sơ xét nghiệm axit nucleic trong vòng hai tháng.
Chỉ với 200 NDT trong túi, anh chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày và không thể tắm trong vài tuần. Anh tiếp tục ngủ trên ghế công viên và lối vào tàu điện ngầm, nhưng đôi khi trời mưa thì cũng không có chỗ trú, khiến anh phải chịu lạnh rất khổ sở.
Sau nhiều ngày tìm kiếm công việc không có kết quả, ngày 10 tháng 6 Trần Kiện tuyệt vọng đã đăng tải câu chuyện của mình lên trang blog của một vlogger nổi tiếng. Bài đăng đã thú hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Trung Quốc.
Chán nản và kiệt sức
Tính đến ngày 13 tháng 7, Trần Kiện vẫn thất nghiệp và đang sống trên đường phố. Anh chia sẻ trong bài đăng của mình: “Tôi không dám nói rằng tôi thất vọng về thành phố này. Tôi ở đây chưa đủ lâu nên tôi thấy mình không đủ tư cách nói lên điều đó. Nhưng những trải nghiệm này thực sự rất khó chịu.” Anh nói thêm rằng mình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay chán nản hơn thế.
“Ở lại và đấu tranh hay trở về trong thất bại, đó là câu hỏi khiến tôi đau đầu nhất,” anh viết.
Anh nói thêm rằng trong thời gian khó khăn này, anh cũng đã gặp nhiều người khác đã rời quê hương để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở Thượng Hải nhưng bị nhà tuyển dụng từ chối do tình trạng COVID của họ.
“Thật là một trò đùa tàn nhẫn” – anh nói.
Từ Tịnh