Minh Đăng
Các động thái chống lại các phần tử ngỗ ngược của lực lượng công an, cảnh sát Trung Quốc, “con dao” của chế độ ĐCSTQ và cải tổ các quan chức trong hàng ngũ lãnh đạo của nó dường như nhằm mục đích làm suy yếu ảnh hưởng của các đối thủ của ông Tập đối với bộ máy an ninh của quốc gia này trước thềm Đại hội đảng lần thứ 20.
Vào ngày 24/06, trang web chính thức của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã liệt kê Bí thư đảng ủy Bộ Công an Vương Tiểu Hồng là bộ trưởng công an. Ngày hôm sau, ông Vương, một đồng minh quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đã công bố chiến dịch thanh lọc của ông ta với các vấn đề liên quan tới an ninh.
Cái gọi là “Một trăm ngày hành động” nhằm mục đích chống lại “các vi phạm và tội phạm nổi cộm” và “giải quyết các nguy cơ an ninh khác nhau” để “chào mừng thành công Đại hội đảng lần thứ 20” vào cuối năm nay, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục. Bộ Công an sau đó thông báo rằng chiến dịch đã dẫn đến việc xử lý 42.000 trường hợp vi phạm và bắt giữ 72.000 nghi phạm tính đến ngày 17/07.
Khoảng hai tuần sau, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức truy tố hai thứ trưởng công an. Vào ngày 08/07, Thứ trưởng công an Tôn Lực Quân đã nhận tội nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng trái phép tại Tòa án Nhân dân tỉnh Trường Xuân, ở Cát Lâm. Vào ngày 11/07, các công tố viên của Trường Xuân thông báo rằng Phó Chính Hoa sẽ bị buộc tội nhận hối lộ và tiếp tay cho tội phạm.
Các động thái gần đây của nhà lãnh đạo Tập chống lại các yếu tố ương ngạnh, bất trung với ông trong hệ thống an ninh công cộng – được gọi là “con dao của đảng” vì tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo quyền thống trị của Đảng Cộng sản đối với xã hội Trung Quốc – và việc cải tổ các quan chức trong hàng ngũ lãnh đạo của họ dường như nhằm tăng cường an ninh cá nhân và giảm thiểu rủi ro chính trị trước thềm Đại hội đảng lần thứ 20.
Các động thái của Bắc Kinh cũng cho thấy rằng Tập Cận Bình, sau hơn một thập kỷ tại vị, mới giành được quyền kiểm soát công cụ bạo lực này của ĐCSTQ từ tay phe Giang Trạch Dân.
Nhân sự và kiểm soát
Nhiều người theo dõi Trung Quốc tin rằng Tập Cận Bình có toàn quyền kiểm soát các cơ quan và bộ máy khác nhau của chính phủ Trung Quốc nhờ vị trí lãnh đạo của ông trong Đảng và nhà nước. Điều này đúng trên giấy tờ, nhưng không hoàn toàn đúng trong thực tế. Thay vào đó, các cơ quan và bộ máy có xu hướng hành động phù hợp với lợi ích của người bảo trợ chính trị, người giám sát việc bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt.
Hệ thống công an phần lớn đã bị lung lay bởi phe Giang trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tập. Hầu hết các cán bộ lãnh đạo, bao gồm cả Bộ trưởng Công an khi đó là Quách Thanh Côn, hoặc là thành viên phe Giang hoặc có sự nghiệp của họ với phe Giang, vốn đã thống trị chính trường Trung Quốc từ cái chết của nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình năm 1997 đến sự nổi lên của ông Tập vào năm 2012 .
Ông Tập sẽ dần loại bỏ các quan chức phe Giang khỏi hệ thống công an thông qua chiến dịch chống tham nhũng và cải tổ nhân sự. Tại Đại hội đảng lần thứ 19, ông Tập đã cài đặt thành công đồng minh chính trị của mình là Triệu Khắc Chí làm Bộ trưởng Công an.
Tuy nhiên, việc để ông Triệu nắm quyền không kết thúc cuộc đấu tranh của ông Tập trong việc củng cố quyền kiểm soát của mình đối với hệ thống công an. Ông Triệu không có kinh nghiệm về an ninh công cộng trước khi nhận công việc này, điều này dường như làm mất khả năng của ông trong việc làm trong sạch Bộ công an.
Tháng 6 năm nay, các nhân chứng đã tiết lộ những gì có vẻ như có sự thông đồng giữa hội tam hoàng địa phương và lực lượng công an ở thành phố Đường Sơn trong vụ tấn công tàn nhẫn bốn phụ nữ tại một nhà hàng đồ nướng địa phương bởi bọn côn đồ. Sau đó, một phó cảnh sát trưởng địa phương đã bị sa thải và 5 quan chức công an bị điều tra. Hà Bắc, tỉnh bao quanh Bắc Kinh, là nơi có Đường Sơn, từng là thành trì của phe Giang trong nhiều năm.
Ngày 27/5, Lưu Văn Tỉ được bổ nhiệm làm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc kiêm Giám đốc Công an tỉnh Hà Bắc. Nửa tháng sau, ngày 10/6, tại một nhà hàng thịt nướng ở Đường Sơn đã xảy ra một vụ đánh người gây chấn động cả Trung Quốc. Ngày 25/6, Công an tỉnh Hà Bắc tổ chức Hội nghị truyền hình cơ quan công an toàn tỉnh, công bố phát động “Hành động Trăm ngày hè Trị an”, khi đó ông Lưu cũng có mặt để bố trí nhiệm vụ. Một tuần sau, Lưu Văn Tỉ đột tử một cách bí ẩn. Ông Lưu Văn Tỉ là thân tín được Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, người của phe ông Tập, bổ nhiệm. Việc ông Lưu Văn Tỉ đột ngột tử vong khi muốn điều tra gốc rễ vụ án Đường Sơn cho thấy cuộc thanh trừng trong Bộ Công an còn rất xa với đến hồi kết.
Việc bổ nhiệm Vương Tiểu Hồng làm Bộ trưởng Bộ Công an có thể nhằm giúp Tập Cận Bình giải quyết tốt hơn những thách thức phe phái đối với quyền kiểm soát của ông đối với cảnh sát Trung Quốc. Nhưng cái chết của Giám đốc Công an tỉnh Hà Bắc cho thấy quyền lực thực có trong ngành an ninh cũng như khả năng kiểm soát đối thủ của Bộ trưởng Vương còn nhiều dấu hỏi.
Mặc dù vậy, là một quan chức cảnh sát chuyên nghiệp, sự quen thuộc của ông Vương với hệ thống an ninh và các hoạt động của nó sẽ cho phép ông giám sát công việc “cải chính” kỹ lưỡng hơn. Trong khi đó, kinh nghiệm của ông Vương trong việc cung cấp an ninh cho giới tinh hoa của đảng với tư cách là người đứng đầu Cục Dịch vụ Đặc biệt của Bộ Công an đã giúp Tập có thêm một chân trong việc điều tra các kẻ thù chính trị và ngăn chặn tội ác.
Ngoài Vương Tiểu Hồng, ông Tập cũng đã có những thay đổi nhân sự chủ chốt khác trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Tất cả tám thành viên trong ban lãnh đạo của Bộ Công an đã được cải tổ lại kể từ sau Đại hội đảng lần thứ 19. Hai trong số năm thứ trưởng công an là cấp dưới của Vương khi họ đang phục vụ tại cục an ninh công cộng thành phố Bắc Kinh. Ở các tỉnh, 4 trong số 29 cục trưởng cục an ninh công cộng hiện tại là cấp phó cũ của Vương, bao gồm Hoành Hiểu Phàm ở Thiên Tân, Lý Diệu Quang ở Giang Tô, Vương Chí Hồng ở Quảng Đông và Kỳ Diên Quân ở thành phố Bắc Kinh.
Ban lãnh đạo Tập đã thay thế tất cả 31 người đứng đầu công an cấp tỉnh kể từ sau Đại hội đảng lần thứ 19 năm 2017. Các vị trí tuyển dụng (Nội Mông và Hà Bắc), cán bộ tại (Sơn Đông và Ninh Hạ) hoặc sắp đến tuổi nghỉ hưu (Giang Tây, Vân Nam, Hải Nam, Cát Lâm), luân chuyển cán bộ (Tứ Xuyên và Tây Tạng) có nghĩa là lãnh đạo Tập có thể bổ nhiệm thêm 10 giám đốc công an cấp tỉnh mới trước Đại hội đảng lần thứ 20.
Đưa các đối thủ vào tầm ngắm
Các cáo trạng của các cựu thứ trưởng công an Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa được đưa ra ngay trước cuộc họp Bắc Đới Hà vào khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 – một cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo đương nhiệm và những cựu công thần đã nghỉ hưu của đảng được tổ chức hàng năm ở thị trấn nghỉ mát ven biển tỉnh Hà Bắc.
Chủ tịch Tập có khả năng tiến hành các cáo buộc đó như một cách khiến phe Giang và các đối thủ chính trị khác của ông ta phải “biết điều”, đồng thời ngăn cản họ có “các cuộc thảo luận không đúng đắn về Trung ương đảng” tại Bắc Đới Hà.
Tuy nhiên, đáng chú ý là cả ông Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa đều không bị chính thức buộc tội về những tội ác chính trị mà chính quyền trước đó đã buộc tội cho họ khi tuyên bố khai trừ họ khỏi đảng và rời bỏ các chức vụ.
Tôn Lực Quân được cho là đã “tham gia với các bè phái và bè phái trong đảng, thành lập các băng đảng và bè phái, sùng bái những người theo cá nhân, thành lập các nhóm lợi ích, kiểm soát các bộ phận quan trọng với các băng nhóm, phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết của đảng và gây nguy hiểm cho an ninh chính trị”.
Trong khi đó, Phó Chính Hoa bị cáo buộc đã “tham gia vào băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân, thành lập các băng đảng, bè phái và thành lập các nhóm lợi ích,” “lừa dối và lừa dối Trung ương đảng về các vấn đề lớn, gây nguy hiểm cho sự tập trung và thống nhất của đảng,” và “lâu dài- mối quan hệ bạn bè với nhiều ‘kẻ dối trá chính trị.’
Có ba lý do khả dĩ khiến ông Tập “bỏ” các cáo buộc chính trị đối với Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa.
Thứ nhất, ĐCSTQ nói chung đã tránh chính thức kết tội các quan chức với tội danh chính trị kể từ khi “Bè lũ bốn tên” sụp đổ để bảo vệ tính chính danh của đảng và vị thế của đảng trước người dân Trung Quốc.
Thứ hai, việc theo đuổi công khai và quy kết “các băng đảng chính trị” trong chế độ sẽ kích động mạnh mẽ những kẻ thù bè phái của ông Tập và gây ra sự hoảng sợ không mong muốn trong cấp bậc của đảng. Các quan chức lo sợ một cuộc thanh trừng của “các nhóm chống đảng” như dưới thời Mao thậm chí có thể tung ra những lời cảnh giác và tiến hành một cuộc đảo chính để tránh bị bắt.
Thứ ba, ông Tập có thể để lại khoảng trống để thiết lập “sự đồng thuận” với các đối thủ chính của mình về việc kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Đại hội đảng lần thứ 20.
‘Duy trì sự ổn định’
Là một chế độ toàn trị cai trị thông qua đàn áp, ĐCSTQ luôn phải nắm chặt “con dao” của mình để kiểm soát quần chúng Trung Quốc, đảm bảo đảng có thể nắm quyền bằng vũ lực. Nếu không có hệ thống an ninh tàn bạo, ĐCSTQ sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua các cuộc khủng hoảng khác nhau trong suốt bảy thập kỷ cầm quyền và “duy trì sự ổn định”.
Như ông Tập Cận Bình đã lưu ý trong nhiều bài phát biểu, đảng hiện đang đối mặt với “những thay đổi lớn chưa từng thấy trong suốt một thế kỷ”, đáng chú ý là nền kinh tế đang suy thoái nhanh chóng, cuộc khủng hoảng nợ bất động sản ngày càng tồi tệ, ảnh hưởng tài chính từ cuộc khủng hoảng nợ nói trên (bao gồm cả rắc rối trong lĩnh vực ngân hàng), tác động kinh tế và xã hội tai hại của đại dịch COVID-19 và các biện pháp “Zero COVID” của Bắc Kinh.
Trên hết, ĐCSTQ phải đối phó với tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát đối với Trung Quốc, cũng như các quốc gia trở nên cảnh giác hơn khi làm việc với CHND Trung Hoa do những rủi ro chính trị và địa chính trị khác nhau.
Đối với đảng, việc duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với bộ máy công an càng trở nên cấp thiết hơn khi các cuộc biểu tình xã hội như gần đây ở Hà Nam về tiền gửi ngân hàng ở nông thôn trở nên thường xuyên hơn.
Về phần ông Tập, việc thiết lập quyền lực cá nhân của ông đối với “con dao” là đặc biệt cần thiết trước những thách thức đối với quyền lực của ông trong chính chế độ.
Để đề phòng những nỗ lực tiềm tàng của những kẻ thù chính trị của ông Tập nhằm tác động đến hệ thống cảnh sát giúp việc “cho phép” các cuộc biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát – chẳng hạn như cuộc biểu tình diện rộng của các cựu quân nhân bên ngoài trụ sở Quân ủy Trung ương vào tháng 10/2016 – Bắc Kinh đã buộc phải thường xuyên cơ cấu lại các quan chức trong Bộ Công an để giảm thiểu khả năng gây rối của họ.
Khi các cuộc khủng hoảng khác nhau của ĐCSTQ bùng lên, sự lãnh đạo của Tập chắc chắn sẽ phải dựa vào bộ máy công an, cảnh sát để đảm bảo an ninh cho đảng. Tuy nhiên, khả năng “duy trì sự ổn định” của “con dao” không phải là không có giới hạn.
Các cuộc đàn áp của bộ máy công an, cánh sát có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bởi vì họ chỉ biết đến những biện pháp nặng tay để ứng phó với các cuộc biểu tình và các loại bất ổn xã hội khác. Lực lượng công an nhân dân kém kỷ luật hoặc quá khích cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, làm tăng tác hại cho chế độ.
Minh Đăng
Theo Vision Times