Truyền thông nước ngoài cho biết, “một nửa Trung Quốc đã bị đóng cửa hoàn toàn, người dân thường rất khó ra ngoài. Trung Quốc đã trở thành nhà tù lớn nhất thế giới.” Vì người dân mất tự do đi lại, đường sắt quốc gia phải chịu gánh nặng thiệt hại 6.000 tỷ nhân dân tệ (NDT, khoảng 866 tỷ USD) mỗi năm, một nửa số đường sắt cao tốc đã ngừng hoạt động.
Nhà tù này không phải được tạo thành chỉ trong một sớm một chiều. Trung Quốc và Triều Tiên là ví dụ về những nhà tù tập thể như vậy.
Ông Tập Cận Bình ngày càng sùng bái ông Mao Trạch Đông. Trong thâm tâm ông biết rằng độc tài và dân chủ không bao giờ có thể chung sống hòa hợp. Để ngăn cản Trung Quốc chuyển hóa một cách hòa bình, ông ta đã cố gắng hết sức ngăn không cho lòng dân hướng về tự do.
Hơn nữa, ông sớm đã chuẩn bị cho tương lai của Đế chế Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc sớm hay muộn sẽ tách khỏi nhau, thậm chí tách khỏi các nước phương Tây.
Một khi Trung Quốc tách khỏi phương Tây, họ sẽ không thể hấp thụ đủ vốn đầu tư, công nghệ… từ Hoa Kỳ và Châu Âu để tồn tại, và sẽ không thể nuôi nổi 1,4 tỷ người. Tình trạng bất ổn trong nước chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho sự ổn định của chế độ, vì vậy việc đóng cửa đất nước là điều rất tự nhiên.
Chúng ta có thể tưởng tượng Trung Quốc sẽ như thế nào nếu không có Hoa Kỳ. Trung Quốc đã phát triển một đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đặc biệt, để sử dụng riêng mà không cần tới đồng USD.
Triển khai mã sức khỏe thông hành cho người dân tương đương với việc giam lỏng những người bất đồng chính kiến tại nhà. Cộng thêm hệ thống nhận dạng khuôn mặt, nhằm bắt giữ những người phản kháng một cách thuận tiện, hiện cũng đang được tiến hành.
Ngoài ra, chính quyền này có thể phong tỏa các khu vực hỗn loạn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, ngăn chặn người dân rời khỏi đất nước. Điều này hiện đang được thử nghiệm và thực sự khả thi.
Những người Trung Quốc bị tẩy não, bị nô lệ hoá, phải đối mặt với những lệnh cấm và nhiều hạn chế. Con đường ra nước ngoài bị chặn, thẻ rút tiền tại ngân hàng bị khóa, phải xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày, họ chỉ có thể phàn nàn, nhưng không thể phản kháng.
Hiện tại, chỉ một cuộc biểu tình nhỏ ở Vũ Hán đã ngay lập tức bị quân đội và cảnh sát trấn áp. Cuốn tiểu thuyết “1984” của Orwell đã được hiện thực hóa ở Trung Quốc.
Ngày 08/06/1949, tập truyện khoa học viễn tưởng “1984” của nhà văn, nhà báo người Anh George Orwell lần đầu tiên ra mắt độc giả, nhằm lên án một xã hội toàn trị. Tới nay, lời lên án này vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự hơn bao giờ hết.
Theo văn kiện đỏ “Tăng cường xây dựng giáo dục quốc phòng trong kỷ nguyên mới” do 3 đơn vị gồm Đảng Cộng sản, chính phủ và quân đội Trung Quốc phối hợp phát hành hôm 1/9, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang hướng tới chủ nghĩa tập thể hoàn toàn.
Giáo dục quốc phòng chỉ là một chiêu bài, ngăn chặn người dân rời khỏi đất nước mới là mục tiêu thực sự. Qua đó, sự ổn định của chế độ đỏ mới có thể tiếp tục được đảm bảo trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn diện ở Trung Quốc.
Một doanh nhân Đài Loan vừa rời khỏi Yên Đài, Trung Quốc đã nói với tôi: “Bức màn Sắt của Trung Quốc đã từ từ hạ xuống.” Ông ấy đã sống ở Trung Quốc 30 năm nên hiểu rất rõ về đất nước này.
Ông đã để lại dấu chân tại nhiều thành phố lớn, nói giọng Bắc Kinh chuẩn và tự nhận mình là người Trung Quốc, mặc dù sinh ra tại Đài Loan. Sau này khi quyết định trở về cội nguồn, không ngờ ông đã rời khỏi Đài Loan 30 năm. Giờ này ông mới phát hiện ra rằng đất mẹ Trung Quốc không còn thích hợp cho con người sinh sống, công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc đã chết.
Ông rời khỏi Yên Đài, bỏ tài sản của mình và phải hứng chịu quả đấm sắt của chủ nghĩa xã hội khi quyết định rời khỏi Thượng Hải. Sau một cuộc đại đào thoát vô cùng nguy hiểm, cuối cùng ông cũng thành công trở về Đài Loan.
Ông bắt xe từ Yên Đài đến Bắc Kinh để bay chuyển tiếp sang Thượng Hải. Vì chuyến bay từ Phố Đông bị tạm ngưng, sau đó lại bay đến Hạ Môn. Điều ông lo lắng nhất là mã số sức khỏe trên điện thoại di động của mình đã đổi thành mã màu vàng.
Khi mã sức khỏe trên điện thoại di động chuyển từ màu xanh sang màu vàng hoặc chuyển sang màu đỏ, quyền tự do đi lại sẽ kết thúc. Họ đành phải chờ đợi bị bắt đi giữa ban ngày, hoặc bị giam giữ cách ly ngẫu nhiên ở bất kỳ đâu. Khi đó, tiền trên người họ sẽ bị lột sạch và hành trình sẽ chấm dứt. Nhưng lần này ông ấy đã gặp may.
Một người bạn khác, cũng là doanh nhân Đài Loan thì kém may mắn. Khi trốn ở đảo Hải Nam, ông tưởng mình đã an toàn thì bất ngờ bị giam giữ tại khách sạn Tam Á và không thể đi đâu. Thẻ tín dụng của ông quẹt đến mức tối đa mới có thể trốn chạy về Đài Loan.
Tôi hỏi ông ấy bình thường làm axit nucleic bao nhiêu lần? Ông nói rằng nếu không đi ngoài, chỉ cần mua thức ăn, ông ấy sẽ nhờ nhân viên của công ty làm giúp, như vậy có thể giảm được vài trăm lần xét nghiệm. Nếu phải ra ngoài, thì cần có mã xanh và chứng nhận xét nghiệm axit nucleic trong 48 giờ, lúc này ông không thể trốn xét nghiệm.
Theo báo cáo tài chính của 10 công ty sản xuất axit nucleic, năm nay họ đã thu được 16 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,31 tỷ USD), trong khi tất cả các ngành đều ế ẩm. Theo thống kê, có 70 thành phố với dân số 300 triệu người, thậm chí cả Thành Đô với dân số 21 triệu cũng bị “bỏ tù”. GDP kinh tế trực tiếp tổn thất 35%, dòng vốn nước ngoài thất thoát, các doanh nghiệp tư nhân đóng cửa, nhưng ĐCSTQ không quan tâm.
Ông Lý Khắc Cường, người chịu trách nhiệm về kinh tế, cũng lo lắng về tình hình hỗn loạn này. Thật tiếc khi Thâm Quyến vẫn làm theo chỉ thị của ông Tập Cận Bình và tuyên bố đóng cửa. Khi đến Thâm Quyến, ông Lý Khắc Cường chỉ nhìn thấy những con đường vắng vẻ và các nhà máy đã đóng cửa.
Cư dân mạng Trung Quốc đã đặt cho ông Tập Cận Bình danh hiệu: “Hoàng đế zero COVID của Đế chế ĐCSTQ”, hòng xóa sổ virus và nền kinh tế, nhưng các khoản nợ của dân thường lại không được xóa.
Dự án xét nghiệm axit nucleic đã trực tiếp vắt kiệt quỹ an sinh xã hội quốc gia. Nay chính quyền trung ương ra lệnh, yêu cầu người dân tự trả phí xét nghiệm axit nucleic, tương đương việc dồn họ vào chân tường.
Việc Trung Quốc đang quay trở về trước thời cải cách, mở cửa không còn là chuyện đùa. Ở Trung Quốc hiện nay thiên tai ngày càng nhiều, người có tiền ngày càng ít, đồng nhân dân tệ chạy vào túi áo các quan chức cấp cao. Quan chức tham nhũng cũng không dám tiêu tiền, vì vậy sức tiêu thụ sẽ ngày càng giảm.
Người nghèo dễ quản lý, đây mới là mục đích thực sự của Hoàng đế Tập Cận Bình. Khi khiến Trung Quốc trở nên nghèo túng, ông ấy không chỉ đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ tái đắc cử, có thể tiếp tục làm thêm 10 năm nữa, mà còn muốn đảm bảo rằng Đế chế ĐCSTQ sẽ nắm quyền mãi mãi,
Vậy nên, họ mới thực thi nào là xét nghiệm axit nucleic, phong tỏa, hạn chế rút tiền ngân hàng, tịch thu hộ chiếu hoặc hạn chế tự do ngôn luận. Những hành động hạn chế dân thường này ngày càng được thực hiện nhiều hơn, chỉ với một mục tiêu duy nhất là chuẩn bị cho bức màn sắt được kéo xuống trong tương lai.
Nếu là một doanh nhân Đài Loan, hãy mau chạy thoát, đừng để mình phải chết ở Trung Nguyên (Đại Lục).
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của ông Hồng Bác Học, nguyên tổng biên tập một tờ báo, giám đốc công ty quan hệ công chúng quốc tế, được đăng trên “Vision Times” dưới sự ủy quyền của “Dân báo”, link bản gốc tại đây.)
Hồng Bác Học / Vision Times