Huyền Anh
Ông Sebastian Mallaby, một thành viên cấp cao về kinh tế quốc tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đã đăng một bài báo trên tờ Washington Post hôm 24/9 với tiêu đề “Những dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang bắt đầu sụp đổ”. Ông phân tích chi tiết từ bốn khía cạnh: dịch bệnh, bất động sản, sự chèn ép của các gã khổng lồ công nghệ và các vấn đề nhân khẩu học của Trung Quốc.
Ông Mallaby mở đầu bài báo “Những dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang bắt đầu sụp đổ” bằng cách đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc có phải là một gã khổng lồ về kinh tế và sẽ nhanh chóng vượt mặt Mỹ về công nghệ trong tương lai? Hay là một gã khổng lồ ốm yếu, bị cản trở bởi nhân khẩu học, cuộc khủng hoảng nhà ở và những chính sách phản tác dụng của chính phủ?
Ông Mallaby nói rằng đáp án là cả hai. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhấn mạnh rằng điểm yếu của Trung Quốc đang ngày càng lấn át điểm mạnh của nước này.
Bức tranh tổng quan
Bắt đầu với những bằng chứng về sự sụp đổ của Trung Quốc.
Trở lại năm 2000, chi tiêu của Bắc Kinh cho nghiên cứu và phát triển tính cả của chính phủ và tư nhân, bằng khoảng một phần chín của Hoa Kỳ, theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD). Tua nhanh đến năm 2020, con số này là 85%. Hơn nữa, bằng cách tập trung nguồn lực của mình, Trung Quốc đã đạt được vị thế dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực chiến lược.
Một bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới, được sắp xếp theo số lượng bài báo được trích dẫn hàng đầu về toán học và máy tính từ năm 2015 đến năm 2018 cho thấy, các cơ sở giáo dục Trung Quốc đang nắm giữ bảy vị trí hàng đầu.
Sự xuất sắc trong nghiên cứu đi kèm với sự thống trị trong các công nghệ thương mại quan trọng. Các công ty Trung Quốc dẫn đầu thế giới về thiết bị bay không người lái, thanh toán di động và thiết bị mạng 5G.
Thói quen tiếp cận mọi khía cạnh của cuộc sống thông qua điện thoại thông minh của người tiêu dùng Trung Quốc đã tạo ra một cơ sở dữ liệu với mật độ lớn phi thường và nhân công giá rẻ. Kết hợp với các khoản trợ cấp kép của chính phủ, hai yếu tố này giúp Trung Quốc có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).
Các nhà đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc rất đáng gờm. Họ đã học được nghệ thuật phá cách từ các chuyên gia của Thung lũng Silicon: Quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Sand Hill Road là Sequoia Capital; còn quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Trung Quốc là Sequoia China. Các nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ và do người Mỹ đào tạo đã thành lập một số công ty khác ở Trung Quốc. Sinovation Ventures, công ty hỗ trợ hàng đầu về AI, được điều hành bởi ông Lý Khai Phục (Kai-Fu Lee), cựu nhân viên cao cấp làm việc cho Microsoft cũng như Google, Microsoft, Apple và chương trình Tiến sĩ Carnegie Mellon.
Tất cả những điều đó gần đây đã khiến ông Eric Schmidt, cựu giám đốc điều hành của Google, cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể thua trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc. Vì điều đó có thể bao hàm cả công nghệ quân sự, và đương nhiên thua cuộc có thể gây ra một mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, về phần mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn phải đối mặt với những thách thức sâu sắc hơn nhiều.
Ông Mallaby nói, năm nay, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến chỉ đạt hơn 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 5.5%. Đây chắc chắn là một điều đáng xấu hổ so với thành tích kinh tế của Trung Quốc cách đây một thập kỷ, khi mức tăng trưởng hàng năm vào khoảng 8%, theo dữ liệu từ Ngân hàng thế giới (World Bank). Những trở ngại này tựu chung lại chỉ ra bức tranh lớn hơn, “Một hệ thống độc tài đang đạt đến giới hạn của nó”.
1. Dịch bệnh
Sự cố đầu tiên là đại dịch COVID-19. Trung Quốc đã đưa ra một quyết định chính trị đáng tự hào là không nhập khẩu vaccine nước ngoài, vì vậy họ áp đặt các biện pháp phong tỏa hà khắc khi có dấu hiệu bùng phát dịch đầu tiên. Thượng Hải, Thâm Quyến và hàng chục thành phố khác đã phải hứng chịu những lệnh giới nghiêm kinh tế khắc nghiệt, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu (và gây ra tình trạng thiếu lương thực cùng những khó khăn khác đối với hàng triệu người dân). Tại thị trấn biên giới Thụy Lệ của Trung Quốc, giáp với Myanmar, người dân bị cấm rời khỏi nhà trong 119 ngày từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, tờ Bloomberg Businessweek gần đây đưa tin.
Vào thời điểm mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang dần mở cửa kinh tế và thực hiện chính sách “sống chung với virus”, thì “chính sách zero COVID” cực đoan của ĐCSTQ ngày càng khiến người dân Trung Quốc bất mãn. Vào sáng sớm ngày 18/9, một chiếc xe bus chở người người đi cách ly COVID-19 ở Quý Châu đã bị lật khiến 27 người thiệt mạng. Dù giới chức địa phương đã lên tiếng xin lỗi nhưng rất khó để dập tắt cơn giận dữ của người dân.
Netizen “Nobita” trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết: “Xin lỗi không thể hồi sinh người đã khuất, và sự phản bội lòng tin chắc hẳn sẽ khiến người ta lạnh sống lưng. Tai nạn này làm mất đi lòng tin của cả xã hội. Khoảng trống về lòng tin xã hội không thể sửa chữa bằng một lời xin lỗi chân thành. Sự chân thành không thể được chứng minh bằng một câu nói, một bản thảo hay một cái cúi đầu”.
2. Bất động sản
Khó khăn thứ hai là bất động sản. Một lần nữa, ĐCSTQ đã đưa ra các quyết định chính trị không khuyến khích phát triển tư nhân. Kết quả là, các chính sách lệch lạc của nhà nước thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng không lành mạnh.
Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, Trung Quốc đã thao túng tỷ giá hối đoái của mình. Điều này đã thúc đẩy xuất khẩu, nhưng nó cũng dẫn đến thặng dư thương mại không bền vững, việc tái chế các khoản thu thành một đống lớn các công cụ tài chính của Mỹ và cuối cùng dẫn đến cảm giác phụ thuộc đáng kinh ngạc khi Phố Wall nổ tung vào năm 2008.
Thủ đoạn tiếp theo của ĐCSTQ là ra lệnh cho các ngân hàng và chính quyền địa phương thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành xây dựng. Trong khi một lần nữa thúc đẩy tăng trưởng, nó đã thay thế việc mua trái phiếu nước ngoài bằng nợ trong nước không bền vững. Kết quả là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã vỡ nợ. Những người mua các căn hộ chưa hoàn thiện đang rất tức giận, và việc tẩy chay các khoản thanh toán thế chấp đã lan ra hơn một trăm thành phố. Giá nhà đã giảm trong 12 tháng liên tiếp. Với bất động sản là động lực thúc đẩy hơn một phần tư nền kinh tế, sự sụp đổ của ngành này đe dọa một cuộc suy thoái rộng hơn trong nền kinh tế Trung Quốc.
3. Công nghệ
Rào cản thứ ba phủ bóng đen lên sức mạnh công nghệ của Trung Quốc. Vì lý do chính trị, ĐCSTQ không thể dung thứ cho những công ty công nghệ khao khát trở thành những gã khổng lồ công nghệ có ảnh hưởng theo phong cách Elon Musk. Những công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài và thành lập các công ty để giúp sinh viên Trung Quốc nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài, thì điều bị Chính phủ Trung Quốc thẳng tay đàn áp. Và ĐCSTQ sẽ không khuyến khích thế hệ công nghệ tiếp theo thành lập công ty ở Trung Quốc.
4. Nhân khẩu học
Rào cản thứ tư là nhân khẩu học của Trung Quốc. Năm 1979, trong một động thái hống hách khác, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã thực hiện chính sách một con khắc nghiệt dẫn đến phá thai có chọn lọc giới tính, mất cân bằng giới tính và tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng. Trung Quốc tuân theo tiêu chuẩn mô hình của một quốc gia đang phát triển. Chính phủ cuối cùng đã chuyển sang chính sách hai con vào năm 2016 khi nhận ra nguyên nhân mà chính phủ đã châm ngòi đe dọa cho một cuộc khủng hoảng dân số. Năm ngoái, trong một cơn hoang mang, chính phủ đã công bố chính sách ba con, cũng như các kế hoạch khuyến khích mức sinh, nhưng đã quá muộn và tỷ lệ sinh không có dấu hiệu tăng lên.
Không có tin nào trong số này là tin tốt đối với Trung Quốc hay phần còn lại của thế giới. Nga gần đây đã cho thấy sức mạnh đang suy giảm có thể nguy hiểm hơn sức mạnh đang trỗi dậy như thế nào, và sự kết hợp giữa sức mạnh khoa học và tình trạng kinh tế bất ổn là một liều thuốc đáng sợ. Phương Tây không thể làm gì nhiều để ngăn Trung Quốc, nhưng ít nhất họ có thể chuẩn bị.
Lực lượng lao động của Trung Quốc đang già đi do tỷ lệ sinh giảm và có nhiều lo ngại rằng, những thay đổi về nhân khẩu học sẽ dẫn đến chi phí lương hưu cao hơn và tăng trưởng kinh tế thấp hơn.
Theo đài BBC, ông Yi Fuxian, một nhà khoa học cấp cao thuộc Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ, nói rằng vì vấn đề dân số, nền kinh tế Trung Quốc có thể không thể vượt qua quy mô của Hoa Kỳ. Ông cũng cho rằng không giống như các nước phát triển, kinh tế Trung Quốc giống như một chiếc máy bay, vẫn đang trên không, nhưng đột nhiên không đủ lao động, giống như máy bay đột ngột hết nhiên liệu, đó sẽ là một thảm họa cho nền kinh tế Trung Quốc và thậm chí là kinh tế thế giới.
Ông nói, tất cả những trở ngại này không phải là tin tốt. Ông đã tóm tắt bài báo của mình trên tờ Washington Post được đăng lại trên Twitter hôm Chủ nhật (25/9) với tiêu đề: “Mô hình kinh tế tập trung của ĐCSTQ sắp kết thúc”.
Thanh Hải
Nguồn tin tham khảo:
- https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/09/24/china-economy-signs-weakness/
- https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-09-23/big-take-what-it-s-like-living-under-china-s-zero-tolerance-covid-strategy
- https://www.epochtimes.com/gb/22/9/25/n13832549.htm
- https://www.oecd.org/sti/msti.htm
- https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-021-00712-9
- https://www.wired.com/story/how-sand-hill-road-became-the-main-street-of-venture-capital/
- https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-09-23/big-take-what-it-s-like-living-under-china-s-zero-tolerance-covid-strategy
- https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN