Nếu là con trai, bạn định nghĩa như thế nào về hai chữ “tình yêu”? Phải chăng tình yêu gợi cho bạn nhớ đến một người con gái thật đặc biệt, mãi mãi in sâu trong tâm trí những ký ức khó quên?
Với Hùng đương tuổi dậy thì, tình yêu là sự ấm ức, hối thúc lao vào cuộc chơi nhưng không phải là thật sự đem đến hạnh phúc muôn màu cho tất cả!
Những giấc mơ tuyệt vời với con đường trải hoa hay cầu vồng muôn màu, để rồi thức dậy với sự thật phủ phàng. Nó như con đường đầy ắp chông gai khó vượt dù tâm tư bạn đang ổn định hay cấu xé bởi muôn ngàn ý nghĩ!! Nào ai biết rõ tại sao khi gặp một cô gái nào đó, trái tim cứ đập mạnh trong lồng ngực!
Hùng thật sự trúng tiếng sét ái tình lần đầu tiên khi gặp Phương, cô bạn học học cùng lớp. Hai đứa ở khác xóm nhưng hai gia đình thân thiện nên thường có cơ hội gặp nhau và gần gũi. Có lẽ là do 2 người mẹ của 2 đứa là bạn hàng buôn bán với nhau nên sự giáp mặt không thể tránh khỏi! Rồi chuyện tình yêu đầu đời của Hùng cũng bắt đầu từ đây.
Phương có mái tóc dài xoả qua vai với đôi mắt đen huyền hay chớp khi vui, nhất là nụ cười của Phương làm hai chân Hùng như mất thăng bằng. Đôi môi hồng trên khuôn mặt Phương như tạo ra ánh sáng soi rõ đoạn đường trải hoa Phương đi qua. Mùi tóc Phương gội bằng chùm bồ kết nhưng sao Hùng lại cảm thấy tóc Phương tỏa mùi hương thơm của mật ong.
Hùng yêu mê say Phương, nhất là do bản tính thẳng thắn, chân thành, và hay góp ý chia sẻ. Phương rất linh hoạt, lạc quan yêu đời và ít khi phàn nàn về tương lai tối tăm trước mặt. Năm1979, Việt Nam đang ở giai đoạn bao cấp tệ hại nhất! Hùng không có thời giờ suy nghĩ tới chuyện đổi tiền đánh sập tư sản, đem thế giới đến tương lai đại đồng. Bởi vì chung quanh dù đói no vui buồn, nếu có Phương mặt trời vẫn đẹp ngày hôm nay.
Tối hôm ấy Hùng chuẩn bị tất cả để tỏ lời yêu đầu tiên. Trong túi, Hùng mang sợi dây chuyền vang, quà ba má tặng khi Hùng thi đậu vào lớp 6. Tiền để dành bao năm Tết lì xì Hùng đã đổ miếng vàng hình trái tim chờ lúc thuận tiện sẽ khắc tên 2 đứa và tặng cho Phương như sợi dây xích nối chặt hai đứa vào nhau.
Gặp nhau, Hùng sau sưa nhìn khuôn mặt Phương huyên thuyên kể chuyện lớp học xảy ra hôm nay. Phương vừa đạp xe đạp vừa giả tiếng cô giáo dạy thật giống làm Hùng ôm bụng cười. Mọi sự tưởng như đúng theo sự sắp xếp cho đến khi Hùng mở hộp ra tặng.
Phương khuôn mặt bỗng tái xanh: “Hùng đã hiểu lầm tình cảm hai đứa mình rồi!”
Hùng sững sờ: “Phương nói sao Hùng không hiểu?”
Nước mắt trên mi nàng bắt đầu chảy xuống: “Bao năm qua Phương xem Hùng là người bạn thân nhất trong đời.”
Hùng lắc đầu: “Con trai con gái làm sao có thể chỉ là bạn thông thường!”
Phương cầm tay Hùng: “Phương thật sự không xứng với Hùng đâu! Sau này, Hùng sẽ hiểu Phương hơn. Hãy tìm một cô hoàn thiện hơn Phương, Hùng nhé.”
Hùng cảm thấy ngoài kia bầu trời như sụp đổ tối mù. Hùng vội vã leo lên xe đạp về nhà vào phòng nằm nước mắt chảy quanh.
Hùng đổ bệnh ngày sau đó với sốt cao rồi lạnh run rẩy cầm cập. Bác sĩ đến khám cho hay Hùng bị “thương hàn”, nhưng nào có ai hay đó là do “thương Phương” mà ra như vậy.
Ai lại không một lần khóc cho tình yêu không như ý nguyện dù là con trai hay gái!
Một tháng sau đó, Hùng cùng gia đình vượt biên trên con thuyền nhỏ trước sóng lớn biển Đông đi tìm cuộc đời mới. Hùng bỏ lại mối tình đầu thơ dại đầy ắp sự hờn trách và cả trăm câu hỏi “tại sao?” và “tại sao?” Ngay cả sợi dây chuyền vang, Hùng cũng bỏ quên tại tiệm hôm đó…
Rồi gần 11 năm sau trên đất nước với nền văn hoá mới cởi mở, Hùng hiểu được những lời nói chân thành của Phương ngày ấy nhiều hơn. Bởi vì sau khi đi qua vài cuộc tình gãy đổ, Hùng đã ghi vào tim những bài học của cuộc đời. Nói dễ làm khó dù cố gắng hết sức, Hùng vẫn khó quên hình bóng Phương hàng tháng vẫn đi vào giấc mộng của Hùng. Dĩ vãng đôi khi mình chẳng mong nhớ lại nhưng cảnh vật chung quanh lại tạo ra cơn mưa năm nào! Hùng trong thâm tâm vẫn hy vọng một ngày nào đó gặp lại người cũ.
Thế rồi trong chuyến bay China Airlines dừng xuống Đài Bắc, đỗ hết hành khách đi VN ở lại qua đêm chờ chuyến bay sáng sớm, Hùng xuống quán Bar với hy vọng làm vài ly để ru giấc ngủ trên giường lạ xứ người. Lác đác nhìn quanh, Hùng thấy nhiều nhóm đồng hương tụ tập tán chuyện chuẩn bị hồi hương thăm gia đình. Hùng dụi mắt không tin là sự thật khi thấy trong một góc xa xa, Phương ngồi nhìn đưa tay vẫy. Nàng vẫn vậy tươi trẻ vui vẻ như ngày nào: “Hôm nay Hùng là Việt kiều rồi. Sẽ rất nhiều cô để mắt tới.”
Hùng lắc đầu thành thật: “Nhưng Hùng chỉ yêu Phương, không quên được.”
Phương cầm tay: “Trên đời này đâu phải tất cả những gì ta mong ước đều như ý nguyện, giống như Hùng phải bỏ quê hương ra sống xứ người. Tiếng Mỹ có câu “Life goes on even you like it or not!” (Cuộc đời vẫn tiếp diễn dù bạn thích hay không!)
Hùng lắc đầu: “Easy said than done”, nói dễ khó làm bởi bất cứ những gì Hùng thấy trên đoạn đường đi qua đều mang hình ảnh của Phương hết.”
Nước mắt bắt đầu rơi trên má hai đứa. Phương lấy trong túi ra sợi dây chuyền vàng ngày ấy đeo vào cổ Hùng giọng ngọt ngào: “Trả lại cho Hùng người bạn thân, người con trai Phương thương nhất cuộc đời này.”
Hùng bạo dạn ôm Phương hôn say đắm. Phương không chống cự ôm Hùng thật chặt toàn thân run rẩy… Tiếng điện thoại phòng reng lớn đánh thức Hùng khỏi giấc mộng liêu trai. Đứng trước gương rửa mặt Hùng giật mình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ. Trên miếng vàng trái tim khắc hai chữ “Hùng Phương.”
Hùng như người điên chạy quanh khách sạn hy vọng tìm được Phương. Vừa thả hành lý ở nhà, Hùng đi nhanh về phía nhà Phương. Trong tâm tư cảm thấy cái gì không ổn!
Mẹ Phương khóc: “Nó mất cách đây 2 tháng rồi. Ngày xưa nó hay khóc với bác về sự bất công của ông Trời sao không cho nó được yêu con!”
Hùng ngạc nhiên: “Bác nói sao con không hiểu?”
Bà chùi nước mắt: “Nó lúc sanh ra mang căn bệnh lạ. Bác sĩ cho biết sau này sẽ không có cơ hội có con cái. Nên dù có cảm tình nó vẫn không muốn con không có người nối dõi tông đường.”
Người ta định nghĩa thế nào về thời gian? Phải chăng những giây phút, giờ tháng năm trôi qua đều vô nghĩa! Hùng bắt đầu hiểu cuộc đời hơn khi nhìn hàng cây trước nhà trụi lá vào Thu. Rồi vài tháng sau cây trổ nụ đơm xanh lá thắm. Hùng bắt đầu học theo lối sống lạc quan của Phương với cặp mắt luôn nghiêng về phía tích cực. Ánh mặt trời buổi sáng bắt đầu trở nên tươi hồng. Ly cà phê vẫn đắng nhưng hương vị đắng tuyệt vời chuẩn bị cho ngày mới.
Cuộc đời vẫn tiếp diễn
Dù thu lá vàng rụng
Hay trận mưa triền miên
Anh vẫn nhớ em
Nụ cười hồn nhiên
Giọng hát êm đềm
Mối tình thơ ngây thuở ấy!
Những giây phút ta bên nhau
Nhưng anh bắt đầu hiểu
Thời gian không ngừng lại
Cuộc đời vẫn tiếp diễn…
Đặng Duy Hưng
Cali, 20.10.2022