Em bạt ngàn lau lách
Em phong trần nắng mưa
Em gió đùa nghiêng ngả
Em hương cỏ dịu dàng
Một ngày anh bước về ngang
Có bao giờ nghĩ lời vàng đá xưa
Lách lau dòng chảy ven bờ
Ngược xuôi xuôi ngược hững hờ nước lên !
Mong manh giữa vạt đất triền
Em nghiêng đón hết muộn phiền trần gian
Em ven đường cỏ dại
Em an nhiên tháng ngày
Em không vàng lộng lẫy
Em diệu kỳ đắm say.
Trần Cẩm