Từ lan can nhìn qua, nàng thấy người đàn ông Á châu đang nằm trên ghế nghe nhạc. Tiếng nhạc buồn réo rắt ngôn ngữ lạ từ máy cassette vương vào trong màn đêm không trăng.
Dọn về đây hơn một năm, lần đầu tiên nàng mới có cơ hội ra lan can hít thở không khí trong lành. Công việc làm chiêu đãi viên hàng không đưa nàng đi xa liên tục. Công ty sắp xếp công việc dựa theo người kỳ cựu được chọn trước nên nàng chọn vào danh sách “thả lỏng.” Vì vậy công ty sắp xếp điều hành đi đâu nàng phải đi đó! Hàng tuần gặp người yêu đôi lần sau những ngày mệt nhọc nhưng phải cố gắng vui bên nhau.
Quen nhau hơn hai năm, hai đứa dự định đám cưới vào cuối năm này. Nàng thương người yêu nhiều lắm nhưng không hợp với ý nghĩ của gia đình anh vì có vẻ không thích công việc nàng đang làm. Họ giống như cha mẹ nàng thuộc thế hệ trước không muốn người đàn bà “va chạm” cuộc đời quá nhiều!
Chân nàng vấp vào thành ghế tạo ra tiếng động nhỏ nhưng làm ông giật mình đưa mắt qua nhìn.
Nàng đỏ mặt: “Thành thật xin lỗi ông Nguyễn.“
Ông lắc đầu: “Có gì đâu! Đáng lẽ tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Mở nhạc buồn làm cô không nghỉ ngơi được!”
Nàng thân mật: “Người Á đông của ông thật lạ. Lúc nào cũng lịch sự đem hết lỗi về phía của mình.”
Ông cười nhẹ: “Cô có vẻ hiểu ít nhiều về truyền thống đông phương rồi!”
Nàng hỏi làm quen: “Ông Nguyễn đang nghe nhạc gì mà buồn quá vậy?”
Ông giải thích: “Quê hương tôi qua mấy cuộc chiến tranh tương tàn gia đình tan nát chia cắt, vì vậy nhạc hay diễn tả nỗi buồn người vợ xa chồng và tình yêu không trọn vẹn.”
Ông chỉ cái máy nhạc: “Cũn giống như bài đang hát trong máy. Người đàn ông đến thăm người yêu tối 30 Tết, lượm chiếc lá khô bên đường làm bằng chứng tình yêu, nhưng ngày tháng trôi qua tình yêu cũng nhạt nhoà theo năm tháng…”
Nàng đưa đôi mắt cảm thông: “Cám ơn ông Nguyễn giải thích.”
Người đàn ông: “Tôi tên là Hùng. Xin lỗi tôi có thể gọi cô là Linda được không?”
Nàng vui vẻ: “Sống ở đây hơn 1 năm, hôm nay Linda mới hân hạnh quen Hùng. Trên đất nước này mỗi người chúng ta ngày ngày phải đuổi theo công việc nên chẳng còn thời gian để tìm hiểu người ở gần mình nhất.”
Nhìn khuôn mặt Hùng như biến đổi nàng giật mình biết mình lỡ miệng: “Linda thành thật xin lỗi. Ý Linda không phải như vậy!”
Hùng lắc đầu: “Tôi hiểu mà Linda đừng lo. Chuyện đỗ vỡ của vợ chồng tôi do lỗi phần phía Hùng nhiều hơn. Hùng lúc nào cũng sống với kỷ niệm xưa.Trong khi vợ cũ muốn tiến về phía trước. Cô ấy thường phàn nàn không thể sống buồn tủi trên mảnh đất đầy ắp nguồn vui bất tận này.“
Nàng thắc mắc: “Linda nghe người Á đông ít có ly dị sau hôn nhân?”
Hùng gật đầu buồn: “Ít nhưng không có nghĩa là không có, trong đó có Hùng.”
Nàng hạ giọng: “Xin lỗi đã làm Hùng buồn.”
“Không sao đâu! Buồn vẫn buồn nhưng theo thời gian chấp nhận sự thật niềm đau sẽ giảm bớt.” Hùng nói.
Nàng gần gũi: “Linda cuối năm nay sẽ làm đám cưới nhưng nghe những chuyện gãy gánh cũng hơi lo.”
Hùng góp ý: “Cho Hùng nói một lời thành thật được không?”
Nàng gần gũi: “Linda đang lắng nghe đây!”
Hùng giọng thành thật: “Với ý nghĩ của Hùng không có quyết định nào là đúng hay sai. Đúng ngay lúc đó, giờ phút đó Linda cảm thấy đúng khi chấp nhận lời cầu hôn phải không?
Nàng gật đầu! Hùng tiếp: “Vậy là được rồi! Đừng lo lắng gì hết! Chẳng ai trong chúng ta biết sự thật tương lai. Thời gian sẽ trả lời hạnh phúc hay đổ vỡ, không ai biết được! Đừng hành hạ bản thân mình nếu không như ước nguyện! Chấp nhận, cố gắng bỏ lại phía sau rồi làm lại cái mới!”
Nàng cắt ngang: “Lỡ quyết định lần nhì hay lần ba đều sai thì sao?”
Hùng dịu dàng: “Như Hùng nói từ đầu! Đúng ngay thời điểm đó chúng ta phải làm vậy, không quyết định nào phải hay trái. Sống nên chấp nhận những gì ta đặt trên canh bạc cuộc đời. Ngày xưa Hùng và vợ gặp làm quen yêu nhau nhiều lắm! Hai gia đình muốn 2 đứa làm hôn nhân khi cuộc chiến tương tàn vào giai đoạn khốc liệt nhất. Và như Linda biết miền nam Việt Nam thất thủ hai vợ chồng di tản qua đây. Cuộc đời thay đổi, ai cũng phải thay đổi theo cho phù hợp với môi trường. Chỉ có Hùng ôm ấp cái kỷ niệm cũ xưa không muốn xoá đi hình ảnh thuở nào, cộng thêm tài chính khủng hoảng tạo thêm nhiều bất đồng nên vợ chồng lục đục cho đến lúc phải chấp nhận chia tay.”
Nàng chia sẻ: “Xin lỗi đã nhắc lại kỷ niệm buồn của Hùng.”
Hùng lắc đầu: “Có sao đâu Linda! Vợ cũ Hùng đã chuẩn bị bước thêm bước nữa. Có lẽ Hùng sẽ làm vậy trong thời gian gần đây.”
Tối hôm đó hai đứa đứng nói chuyện với nhau thật lâu. Hùng kể nàng nghe quê hương của anh trằn mình dưới bom đạn chiến tranh. Nàng kể lại làng quê của nàng ở ngoại ô cách thành phố Chicago không xa lắm! Tuổi trẻ như nàng lớn lên tìm đủ mọi phương cách thoát nghèo ra thành phố tìm cơ hội.
Họ cảm thấy gần gủi với những ý nghĩ tương đồng! Chưa bao giờ nàng cảm thấy gần gũi với một người đàn ông khác chủng tộc như tối nay. Điều lạ nhất khuya ấy nàng ngủ mơ đang làm đám cưới. Lúc mở khăn che mặt thấy chú rể là Hùng nhưng nàng lại không giật mình hay phản đối.
Cả tháng sau nàng mới tình cờ gặp Hùng trong quán ăn người Hoa ở góc phố. Nàng kể cho Hùng nghe mới vừa cãi nhau giận dữ với người yêu: “Anh ấy theo gia đình muốn Linda phải tìm công việc làm khác!”
Tối đó nàng uống khá nhiều bia nên khi Hùng phải dìu về. Sáng hôm sau ngủ dậy đầu Hùng vẫn còn đau như búa bổ, nhìn quanh căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rờ lên trán miếng khăn nóng Hùng đặt vẫn còn thơm mùi dầu lá khuynh diệp.
Tuy vậy tình cảm của hai người vẫn vậy! Họ đối với nhau là hàng xóm, tình bạn dù trong bụng muốn nhưng bên ngoài còn e ngại. Nàng hiểu Hùng không muốn lợi dụng sự yếu đuối dễ xa ngã khi nàng mới chia tay với người yêu!
Và ông Trời không phụ lòng hai kẻ muốn đến bên nhau. Lễ Tạ ơn năm ấy vừa rời máy bay sau chuyến bay khuya từ LAX đến O’Hare Chicago. Linda sửng sốt khi gặp Hùng đang ngồi ở phòng đợi: “Hùng đang đi đâu?”
Hùng vui nói: “Tính bay qua DC thăm người bạn nhưng máy bay chuyển tiếp bị delay do thời tiết. Chiều nay 5 giờ mới có chuyến bay qua thăm bạn được. Hy vọng bạn để dành một miếng gà Tây.”
Nàng thân mật: “Bây giờ mới có 8 giờ sáng mà Hùng phải đợi đến chiều. Linda mời Hùng, nếu không ngại, ghé đến nhà cha mẹ Linda ăn lễ Tạ ơn.”
Hùng thành thật: “Làm vậy có phiền gì cho gia đình Linda không?”
Nàng mở lò nướng nhìn con gà Tây nướng chín vàng. Mùi thơm bay từ trong bếp len qua tất cả các phòng. Có tiếng chồng nàng sau lưng: “Em lúc nào cũng hạng nhất về món gà Tây này!”
Anh ôm nàng từ phía sau và đặt nụ hôn tình tứ vào cổ. Đã ba mươi bốn cái lễ Tạ ơn đi qua tính từ ngày lễ năm ấy khi nàng dẫn anh về nhà. Chiều hôm ấy nàng nhớ mãi khi chở anh trở lại phi trường. Nàng bạo dạn ôm hôn anh thật tình tứ: “Em rất yêu anh.”
Cái giờ phút ấy đến hôm nay mỗi lần nghĩ lại: “Chưa bao giờ nàng đặt câu hỏi dù một lần về quyết định cuộc đời bản thân mình khi nói yêu anh.”
Đặng Duy Hưng