Tuấn Khanh
Hôm 8_12 là ngày mất của ns Phú Quang (1949-2021). Coi vậy mà đã một năm rồi. Thỉnh thoảng nhớ về người nhạc sĩ này, đôi khi lại ấn tượng về tính cách hơn cả âm nhạc.
Thời nhạc sĩ Phú Quang vào miền Nam làm ăn, ông mở quán cà phê Catinat trên đường Đồng Khởi, vốn ngày xưa là đường Tự Do, và xưa hơn nữa thì gọi là đường Catinat. Thỉnh thoảng thưa khách, ông hay gọi tôi ra quán và nói chuyện đời mặc dù khoảng cách tuổi giữa tôi và ông thì rất xa. Thế không hiểu sao, ông cứ xưng tớ hoặc mình, với cậu, hoặc gọi tên.
Cũng có những lần ông nhắn tin nhưng tôi kiếm cớ thoái thác. Vài lần như vậy, ông tò mò và có lần hỏi sao tôi hay từ chối vậy, có giận gì ông hay không. Tôi thành thật nói “Chung quanh anh, có nhiều nhân vật bu theo cơ hội, bám danh, mà em không muốn qua lại”. Ông ngẩn người trong giây lát, rồi cười, nói là đời ông hiểu lắm chuyện này. Rồi nói thêm “Thời nó tạo thế cho mình, nên cũng không biết phải làm sao. Giống như Trịnh Công Sơn cũng có những người ngồi chung quanh, mà trước đó thì coi ông là kẻ thù. Ông Sơn cũng phải chấp nhận thôi, vậy đó”.
Dù là nghệ sĩ nổi tiếng của nhà nước, nhưng không có nghĩa là ông Phú Quang đều gặp mọi chuyện trơn tru trong làm ăn. Theo lời ông kể, thấy quán ông coi bộ đắt khách, thế là Sở văn hóa ở thành phố đến gặp đưa giấy mời ông lên làm việc. Cứ tưởng bị bắt bẻ về việc trình diễn âm nhạc trong quán của mình, ông chuẩn bị cả một đống giấy tờ để chứng minh. Nhưng không ngờ đến nơi cán bộ của Sở kể tội, nói ông vi phạm vấn đề văn hóa vì cố ý lấy tên một cái đồn cảnh sát của thời Pháp đặt tên cho quán của mình.
“Sao các anh ngu thế, các anh không đọc sách Lịch Sử à?”, nhạc sĩ Phú Quang nói, “vì cái đồn đó nó nằm trên đường Catinat, cho nên nó được dân chúng gọi là bót Catinat cho tiện, chứ làm gì có cái đồn nào tên gọi là đồn Catinat”.
“Thế đồn công an trên đường Lê Duẩn mình gọi là đồn công an Lê Duẩn là thành tội, do người ta cố ý gọi tên Lê Duẩn à?”, ông lại xoáy.
Kể lại câu chuyện, ông cười – nụ cười vẫn “đểu” như lệ thường “Cứ tưởng vào Nam mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng chỉ có người dân là khác thôi Khanh ạ”.
Vài năm sau ông đóng quán và ra Hà Nội ở luôn. Có lần biết tin tôi ra Hà Nội chơi, ông đưa xe ra tận sân bay để đón, nói đủ chuyện trên đời. Dân văn nghệ ngoài Bắc thì thầm với nhau rằng nghệ sĩ Phú Quang là một loại ông trùm quyền lực kiểu gì đó – tôi không rõ. Nhưng loại “trùm quyền lực” dám chỉ thẳng mặt quan chức nói là dốt, thì thật ra đất này cũng không có nhiều người. Loại vừa cười vừa xéo thật ngọt ngào đau nghiến như nhạc sĩ Phú Quang, thì lại càng hiếm.
Nguồn: FB Tuấn Khanh