Sóng biển tình yêu


Sáng nay tỉnh dậy nhìn đôi chân với chiếc xe lăn dựng bên giường, nàng bắt đầu từ từ chấp nhận sự thật. Hơn ba tháng sau ngày thấy người yêu tình tứ hôn mùi mẫn với người khác, nàng tối tăm thần trí lái xe máy đâm vào xe tải đang bỏ hàng cạnh thương xá. Giờ thì mỗi sáng sớm nàng cầm cọ nhìn vẽ sóng biển nhẹ nhàng đổ vào bờ nhưng tâm hồn vẫn giận dữ mối tình xưa.

Biển giận anh đấy anh có biết?
Bởi vết thương sẽ mãi không lành
Dù mong ký ức cũ xoá nhanh
Anh chắc quên nhưng em nhớ mãi

Có tiếng phía sau lưng: “Cô vẽ có thần, pha chế màu sắc rất chuẩn.”
Nàng ngước lên thấy khuôn mặt lạ với đôi mắt thật sáng: “Anh cũng thích hội họa?”
Hắn gãi đầu: “Nghèo như tôi ráng làm mới tạm qua ngày, làm sao dám mơ hang xa xỉ phẩm?” Gật đầu chào nàng, hắn bước xuống cát chạy lẹ về theo tiếng gọi của người đàn ông lớn tuổi hơn. Nàng nhìn hắn kéo lưới với đôi bàn tay thông thạo cùng đôi chân lún sâu dưới cát. Tâm hồn nàng như bay bổng, bàn tay vẽ nhanh hình ảnh sống động trước mặt. Trưa về hắn đi ngang thấy nàng vẫn ngồi đó trầm tư. Hắn đưa cho nàng vỏ ốc biển xà cừ thật to: “Hôm nay nhờ gặp cô may mắn. Tặng cô làm kỷ niệm.”

Nhìn cuốn sách nàng đang đọc hắn nói: “Cô cũng thích loại sách hình sự Hoàng Hải Thuỷ dịch sao? Cuốn cuối cùng tôi đọc có tên “Dữ hơn rắn độc” hơn năm rồi. Dạo này việc làm bận rộn quá, về nhà là lăn lên giường ngủ lấy sức ngày mai làm tiếp.”

Nàng thân mật: “Anh thích đọc lắm sao?”

Hắn cười lại gãi đầu: “Tôi vớ cuốn sách nào đọc ngấu nghiến cuốn đó, thường thường đọc đi đọc lại hai, ba lần.”

Tự nhiên không hiểu sao nàng lại thích nói chuyện với hắn? Rất ngạc nhiên đề tài học hành cuộc sống nghe hắn bàn luận ngay cả vài bạn bè tốt nghiệp đại học kiến thức cũng không ai hơn.

Nàng nói: “Sao không đi học tiếp?”

Hắn lại gãi đầu: “Cái nghèo dai dẳng qua mấy đời, số phận vậy, phải chấp nhận thôi.”

Mấy tháng qua họ gặp nhau hơn 20 lần, mỗi lần vài câu rồi hắn chạy đi kéo lưới. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi lưới nặng hay buồn khi chỉ thấy rác cùng vài con cá nhỏ. Một lần nhìn hắn vui “trúng mánh” nàng cũng vui theo. Hắn đưa tay vẫy: “Cô có muốn xuống đây xem không?”

Nàng lưỡng lự một tý, hắn hiểu: “Nếu cô không ngại tôi sẽ bồng xuống.”

Nàng mặt tươi lên gật đầu. Hắn chạy xuống biển rửa tay, chạy lên bồng xốc nàng bằng đôi tay lực lưỡng băng băng trên cát. Nhìn gia tài đạt được hôm đó khá nhiều tôm cua cá. Nàng hỏi: “Tất cả nếu bán được hết bao nhiêu tiền?”

Hắn nói ra con số làm nàng thấy bản thân mình quá may mắn. Thế giới con người đúng là chế độ nào cũng không công bằng. Nàng hỏi: “Số tiền như vậy làm sao mà sống?” Hắn thành thật nói: “Bao năm qua vẫn lo được bốn miệng ăn, không đói là mừng rồi!”

Tình bạn giữa hắn với nàng là vậy đó, luôn giữ khoảng cách như hai giai cấp chỉ đi song song mãi mãi không tiếp nối. Lần đó gặp nhau chưa kịp nói cho hết nhớ nhung, hắn nói tuần tới sẽ đi biển xa hơn 1 tuần mới về. Nàng đưa mấy cuốn sách giả tưởng tặng hắn đem theo đọc để thời giờ qua mau. Nhưng hắn nào biết trong lòng nàng muốn hắn luôn nghĩ đến mình. Nàng trông chờ, đợi mong đến ngày hắn trở lại mà chờ hoài chẳng thấy. Nàng cùng biển như đang buồn bã chiều nay cô đơn nhớ hắn.

Mẹ nàng ghé vào báo tin: “Ba bức tranh con gửi dự thi họa sỹ nghiệp dư trúng một giải nhất và một giải ba. Ban tổ chức gửi giấy mời tháng tới dự lễ phát thưởng nè.”

Tối đó nàng nằm ngủ hạnh phúc tràn đầy. Nàng vui khi ngắm bức tranh đoạt giải thưởng mà trong đó họa hình hắn đứng kéo lưới cùng một tấm hắn bên biển bâng khuâng lo lắng ngày nhẹ lưới.

Không nhớ ai đó đã viết: “Đời người ai cũng có một người mình yêu và một người yêu mình. Thật may mắn nếu hai người đó là một thì ta chỉ cần yêu hết trái tim mình.”

Thương biển muối mặn anh nào có biết!
Cát trắng trải dài tình em tha thiết
Cứ ngỡ lần này tình sẽ dài lâu
Giờ ngóng đợi lại lo sóng bạc đầu!

Nàng cùng mẹ và chị đứng trước căn nhà như muốn sụp trước gió biển mỗi chiều. Họ đi tìm hỏi quanh cả nửa buổi mới tìm đúng chỗ. Đứa nhỏ ốm yếu đang dạy em học trước cửa: “Dạ anh con đi biển chắc chiều mới về.” Nhìn nàng ngồi trên xe lăn, đứa bé nói tiếp: “Anh con dạo này phụ đi biển liên tục nên dặn nếu cô ghé thì trả cô mấy cuốn sách.”

Nó vào nhà khệ nệ khiêng sách cùng mấy con ốc biển màu sắc khác nhau: “Noel sắp tới anh gửi tặng cô.”

Nghe tiếng ai đó trong nhà con bé nói khẽ: “Xin phép con vào lo cho mẹ sắp uống thuốc.”

Nàng nhìn mẹ, chị nước mắt loang trên 2 má: “Con biết ba mẹ đang cố dành dụm tiền đưa đi nước ngoài chữa chạy, mong ước một điều kỳ diệu. Đời con mấy tháng qua từ ngày gặp anh như thấy thật sự hạnh phúc ngỡ đã mất. Anh như là điều kỳ diệu, món quà ơn trên tặng cho con mùa Noel này.”

Mẹ âu yếm ôm nàng: “Con hạnh phúc là ba mẹ ấm lòng.” Chợt nhìn qua góc phố thấy hắn đứng sững,t rên tay cầm cây Noel nhỏ dường như đã nghe hết câu chuyện. Nàng cười thật tươi: “Sao đứng đó không tới chào mẹ với chị em đi?”

Chiều nay nắng ấm biển vẫn vậy với bao cơn song, ôm ấp mảnh đất cát trắng hiền hoà.

Tình ta là biển là sóng nước
Là núi cùng mây với đất trời!

Đời có kẻ yêu người mà được yêu mới hiểu thôi phải không các bạn?

Đặng Duy Hưng

Related posts