Quỳnh Lê
Tôi về lại thành phố Hobart giữa mùa hạ để tìm lại môt thoáng hương xưa sau hơn ba năm cách biệt vì nạn dịch Covid. Vợ chồng cô học trò bé nhỏ mà cũng là đồng nghiệp và người bạn thân đã đến đón chào tôi ở phi trường Hobart bằng một nụ cười thật tươi và thân thiện. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi được em chăm sóc và đưa tôi về ngôi nhà hạnh phúc của em trên phố biển nơi phía mặt trời mọc.
Đường từ phi trường về nhà em thật đẹp và thơ mộng. Con đường có đoạn thì ôm lấy bờ biển, khi uốn lượn qua đồi núi, có đoạn thì e ấp nép vào vách núi và nhìn ra sông và đồng cỏ xanh mướt. Từng con đường, từng ngọn cỏ đều chất chứa những kỷ niệm đẹp một thời thanh xuân của tôi ở góc trời thân thương Tasmania.
Tình cảm con người thật kỳ lạ và phức tạp. Họ chỉ thấy quý những gì đã mất hoặc không còn ở trong tầm tay của mình. Khi còn ở Tasmania, bạn bè tôi thường bảo nơi đây đẹp lắm, phải đến thăm những thắng cảnh nơi đây để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà thế giới hằng ngưỡng mộ. Thế nhưng tôi lại nghĩ rằng, mình đang ở, làm việc và sinh sống nơi hòn đảo đẹp lãng mạn này rồi, muốn đi lúc nào mà chẳng được. Vì vậy mà tôi cứ mải mê xách hành lý lang thang khắp các nẻo đường của các quốc gia khác trên thế giới theo năm tháng dần trôi…
Thế rồi vào một sáng mùa Hè, chúng tôi quyết định chuyển sang sinh sống ở thành phố hoa lệ Melbourne. Ngày ra đi đầy ắp những lo toan, bồn chồn và vội vã nên tôi vẫn chưa có dịp thực hiện được ước mơ đi khắp Tasmania. Tôi tự an ủi mình rằng Tasmania và Melbourne chỉ cách nhau có một eo biển chứ đâu phải là nghìn trùng xa cách…
Bởi thế, mỗi khi có dịp là tôi lại trở về thăm chốn cũ, phố xưa. Ngày trở về lần nào cũng đầy cảm xúc dâng trào và đằy ắp tiếng cười thân thương của bạn bè, học trò và đồng nghiệp. Nói là học trò chứ thực sự các em giờ đây ai nấy đều là giáo sự đại học đang dạy hoặc nghiên cứu ở các phân khoa khác nhau. Cảm động nhất là mỗi khi tôi đến thăm Tasmania, các em và cả gia đình đều lấy ngày nghỉ để đón tiếp và chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Các em đã đưa tôi đi chơi đây đó, đặc biệt là chụp cho tôi những bộ ảnh đẹp như tranh vẽ ở Tasmania…
Thật vậy, Tasmania đẹp chẳng thua gì những nơi tôi đã đến trên thế giới. Người dân Tasmania rất hiền hòa và luôn luôn nở nụ cười thân thiện “hello” mỗi khi gặp chúng tôi đi bộ ngang qua. Tôi được vợ chồng em đưa đến những làng mạc nhỏ dễ thương cổ kính, các di tích lịch sử, các rặng núi cao hùng vĩ, những bãi biển trong xanh, những bãi cát trắng mịn như vỏ sò được bao quanh bởi những tảng đá phủ rong màu cam đẹp một cách thầm lặng, v.v… Và từ đó, tình cảm của tôi và gia đình em cứ thế càng gắn bó và tăng dần theo mỗi trạm dừng chân…
Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi
Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly…! (Lam Phương)
Rồi thời gian như một chuyến tàu lướt nhanh quá đỗi. Em đến với tôi không lâu trên quãng đường đời ở Tasmania nhưng nơi đó bao giờ cũng để lại thật nhiều niềm vui đáng để hoài niệm; và nhờ đó mà tôi biết quý mến những điều bình dị, đơn sơ, cảm thông và có một tấm lòng yêu thương, chia sẻ.
Sáng nay thức dậy trong ngôi nhà phía mặt trời mọc của em và hít thở không khí dịu êm thổi về từ Antartica, tôi cảm thấy thật dễ chịu và nhẹ lòng khi đang ở giữa góc trời dấu yêu xa xưa, nơi đã một thời gắn bó với cuộc đời tôi hơn một phần tư thế kỷ. Tôi mở rộng hết cửa sổ để đón lấy không khí trong lành của một ngày mới. Phía xa xa ngoài ô cửa, mặt trời đang rọi ngàn tia nắng sớm bao trùm lên biển, lấp lánh ánh bạc. Từng đàn hải âu tung cánh lướt về khoảng không xanh thẳm mênh mông; biển hôm nay thật xanh và êm đềm đẹp tựa một bức tranh.
Em bước đi về nẻo phố xưa
Nắng vàng xuyên lá nắng đu đưa…
Gửi lại sau lưng bao kỉ niệm
Ngọt ngào duyên dáng những ngày xưa…! (Lê Hoàng Nguyên)
Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có được một người bạn đích thực trong đời, nhưng tôi may mắn đã có em như một người bạn tri kỷ, đã giúp đỡ, an ủi tôi và đã thắp sáng những đêm đen tối nhất của cuộc đời tôi. Hôm nay trời nóng hơn mọi ngày nhưng tôi vẫn thấy mát dịu. Có lẽ vì tình người, tình cảm thân thương mà em luôn dành cho tôi như dòng sông tắm mát tâm hồn trong những buổi trưa hè. Cảm ơn em, người đã làm cho tôi mỉm cười ngay cả khi tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể mỉm cười.
Cảm ơn người mỗi sớm mai thức dậy
Được mỉm cười trong ngọt mật yêu thương
Để nghe lòng thổn thức nỗi vấn vương
Bớt đơn độc trên bước đường gian khổ
Lệ thôi rơi mỗi khi chiều mưa đổ
Quả tim sầu lành bớt chỗ sưng đau. (Lan Ngọc)
Quỳnh Lê