Phương Quỳnh
Anh nói rằng chiều nay anh rất nhớ em
Muốn nắm tay em đi tận cùng trái đất
Rằng bên em, anh đâu sợ chi còn mất
Chị ấy chỉ là duyên nợ một lần say
Anh muốn ngồi ngắm sao cùng em mỗi ngày
Đêm đêm càng thương em khi nằm bên chị…
Anh có biết rằng tuổi xuân em mộng mị
Sao có thể nhiều như nỗi nhớ của em…
Anh muốn cùng em ru miên giấc ngọt mềm
Bởi trong tim, em là người anh yêu nhất
Em khờ tin tình yêu anh luôn chân thật
Tự dối lòng mình để nhận lấy đắng cay
Rồi một ngày em cũng chợt tỉnh cơn say
Khi đi qua lối nhà anh trong chiều ấy
Chị ôm cổ anh, nũng nịu … như em vậy
Anh hạnh phúc cười, em chết lặng… vì đau
Em mãi chỉ là người đàn bà đến sau
Khi chị ấy người vẫn bên anh sớm tối
Em thẫn thờ chạy trốn mình không giấu nổi
Nước mắt tràn, tim vì ngược lối nên đau…
Tim khờ ơi sao ngang trái cũng đủ màu?
Hạnh phúc đâu có thể chia nhiều ngăn tươi đỏ…
Yêu thương chi, sao chỉ đợi ngày trở gió
Sao em có thể nợ mình để mãi là …
mảnh ghép của đời anh…?
Phương Quỳnh
Nguồn: ketnoicamxuc.com