Đặng Duy Hưng
Nàng tên Cỏ May vừa khóc oe oe chào đời vài tháng thì miền Nam sụp đổ. Đầu năm 1992, nàng đến Mỹ đoàn tụ với gia đình để lại quê hương mối tình nhẹ nhàng tuổi mới lớn cùng những nụ hôn nhẹ đầu đời. Hơn chín năm sau, nàng mới có cơ hội về lại quê nhà ăn Tết.
Không những tên nàng đổi chỉ còn là May (tháng năm) mà anh người yêu cũ thuở ấy cùng vài bạn thân đã có gia đình con cái. Cùng ngồi tụm lại họp mặt, ai cũng thành thật nói nàng có nhiều thay đổi. Nhưng trong tâm tư, nàng nhận xét ngược lại vì điều cảm nhận đúng nhất là người hay vật “tất cả đều đổi thay.” Chẳng hạn như anh bạn cũ, trong lối sống mới như mode thời nay là mỗi đêm phải la cà quán xá nhậu nhẹt, không say không về. Vài lần hẹn uống cà phê sớm, thấy anh đến khuôn mặt còn mệt mỏi vì trận nhậu tối hôm trước.
Ba năm trước, vào một ngày đang đi học nghe tin anh lấy vợ, nàng buồn vài tháng rồi ráng quên đi ôn bài thi tốt nghiệp. Không biết sao bây giờ nhìn lại anh chẳng còn cái dấu ái thuở ấy? Có lẽ ý niệm cuộc đời của nàng đã thật sự “Mỹ hoá.” hay vì “hắn”, người đàn ông đến với nàng tuy ngắn nhưng để vài kỷ niệm khó quên. Nàng nhớ ngày đầu đi ăn mì xíu với hắn qua người bạn giới thiệu. Nhìn hắn vụng về đến tội nghiệp khi dùng đôi đũa! Người bạn ngồi bên giỡn: “Nếu muốn lấy vợ Á châu, phải biết dùng đũa ăn mì xíu.”
Ít nhất nàng thấy nét thành thật cùng ánh mắt hiền lành giọng ngượng nghịu: “Đây là lần đầu tiên tôi cầm đũa ăn mì xíu.”
Và vài lần sau đó hắn như dành khá nhiều thời gian luyện tập ở nhà, sau đó nhẹ nhàng bình tĩnh ăn tô mì một cách ngon lành vì hắn thật sự thích món này, chớ không phải chỉ vì đi ra ngoài vui với nàng. Hắn gần 30 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hắn mắn có cha mẹ nuôi dạy dỗ khôn lớn tranh đấu đủ thứ với đời. Bây giờ hắn là luật sư tài chánh có hạng vùng vịnh San Francisco. Hắn có giấc mơ thật bình thường là chỉ mong có một mái ấm gia đình. Và nàng mong cũng chỉ ước có người đàn ông sau ngày làm việc về cùng ăn tối và xem TV với vợ con. Nàng không muốn nhìn chồng lê la quán bars như bao người đàn ông khác, khác chủng tộc màu da tôn giáo có sao đâu? Tìm người trân trọng tình yêu theo trái tim mới thật sự khó.
Ngày hội tình yêu năm ấy hắn xin ba mẹ nàng cưới, nàng chấp nhận không suy nghĩ nhiều.
Sau 16 năm hôn nhân, hôm nay, khi hai đứa con trai nghỉ học “ski week”, hắn lên chương trình sắp xếp cả nhà ngồi trên máy bay đi du lịch Ý. Nàng ngó chồng rồi quay lại liếc nhìn cha mẹ. Bây giờ, họ có thêm một thằng rể giống đứa em trai của mẹ nàng hy sinh vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Hắn chợt quay sang nói nhỏ với nàng: “Hy vọng Rome có tiệm mì xíu nào thật ngon!” Hai thằng con nghe thấy cùng nói một lượt: “Pizza, pizza, pizza!” Cả nhà cùng phá lên cười hạnh phúc.
Đặng Duy Hưng