Đặng Duy Hưng
Hai lão giám sát nhà tù tiểu bang lúc nào cũng ngạc nhiên khi thấy bà Sue vào thăm thằng Mike. Thế giới hôm nay đủ chuyện quái lạ không cách nào giải thích được! Có một lần, một trong hai lão tên Paul lên tiếng thắc mắc giọng thành thật:
“Bà đúng là có trái tim của thánh Teresa ít thấy trên đời này. Tôi hiểu Chúa dạy dỗ nên tha thứ cho kẻ thù. Nhưng nếu tôi là bà chắc phải vào tù vì tội bóp cổ nó.”
Bà Sue cười dù hơi gượng gạo:
“Tôi thiên về đạo Phật dù biết bỏ dao búa tha thứ kẻ thù khó như xây tháp chín tầng, nhưng nếu ta biết tâm niệm tu tâm cố xoa dịu hỉ nộ ái ố sẽ được thôi! Nó là bạn thân của con tôi. Mẹ nó và tôi không chỉ bạn bè thân từ trung học mà cùng chung một số phận chồng hy sinh trên chiến trường. Bây giờ nó chẳng còn ai là thân nhân sau khi mẹ nó tự tử chết. Dù tôi biết nó có lỗi nhưng gì đi nữa chuyện đã lỡ rồi. Chắc chắn con tôi đứng trên thiên đàng nhìn xuống cũng muốn tôi giúp đỡ bạn nó.”
Suốt bảy năm qua, bà lúc nào cũng đăng ký vào thăm Mike hàng tháng. Khuôn mặt Mike ưu tư nhìn già trước tuổi. Lúc nào nó cũng lo lắng không biết nó có chịu đựng nổi hết 15 năm án tù tội lái xe uống rượu gây chết người không? Nó luôn cám ơn bà đã tha thứ tội lỗi làm chết đứa con trai của bà ngồi chung xe đi chơi tối hôm đó!
Bà nhìn vào gương nói qua điện thoại: “Nghe luật sư nói cháu sẽ được cho về sớm vào tháng sau nhờ hạnh kiểm tốt.”
Mike nói giọng run run: “Giờ mẹ cháu đã mất rồi! Ra tù, cháu biết trú ngụ nơi đâu?”
Bà thành thật: “Cứ tới ở tạm nhà dì vài tháng cho đến lúc cháu có việc làm tự xoay sở, chủ yếu là làm người tốt có ích cho xã hội.”
Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Bà chở Mike về nhà chỉ căn phòng của con trai đã sửa soạn lại: “Cháu cứ ở trong phòng này. Con của dì trên trời chắc chắn muốn như vậy.”
Mike nói cám ơn rối rít.
Bà nhẹ nhàng: “Vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra đây ăn tiệc dì chúc mừng cháu ra tù.”
Khi thấy Mike bước ra, phòng bếp đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Bà dịu dàng nói: “Toàn những món cháu thích đây. Cháu muốn uống gì để mừng ngày trọng đại này. Nước ngọt Coke hay rượu sâm banh?”
Mike với khuôn mặt hớn hở nói: “Tiệc vui mà! Phải uống sâm banh mới vui.”
Bà không nói gì cầm chai sâm banh vào bếp mở rót ra hai ly.
Bà đưa nó một ly: “Chúc mừng cháu hãy cạn 100%.”
Mike nốc một hơi thấy sảng khoái sau bao năm không được uống. Rót một ly nữa nó lại uống cạn một hơi. Bà thấy nó vui cũng vui theo rót cho nó một ly nữa.
Tối hôm đó trăng lưỡi liềm trời tối khắp xóm. Bà đứng nhìn nó ngồi chễm chệ trên miếng gỗ lan can. Bà nhớ ngày xưa bà hay hét lên khi thấy con trai và Mike ngồi đó: “Cẩn thận! coi chừng té xuống chết đó.”
Nhưng dĩ nhiên hai thằng bé còn nhỏ đâu biết sợ là gì?
Bà nhìn chung quanh hàng xóm đã đi ngủ hết rồi. Giọng bà trầm xuống trách móc: “Tại sao cháu lại chọn sâm banh?”
Nó nhìn bà mắt nhíu mày không hiểu.
“Cháu đã quên rượu đã làm chết đứa con của dì sao? Bao năm qua dì luôn tâm niệm sẽ bỏ qua hết chuyện cũ nếu cháu chọn lựa trở thành con người mới. Nhưng ngựa quen đường cũ, cháu vẫn không thay đổi chút nào. Sao cháu lại chọn sâm banh thay vì nước ngọt?”
Nói rồi, bà chồm tới xô mạnh nó rớt xuống đất. Chạy xuống cầu thang ra trước sân nhìn nó gãy cổ nằm chết đôi mắt trợn trừng. Bà niệm Phật: “Xin Phật Trời hãy tha thứ cho con.”
Sau đó bà rút điện thoại gọi cảnh sát: “Thằng cháu nhà tôi uống rượu say lỡ chân té xuống lan can chết.”
Đặng Duy Hưng