Nhật cân nhắc xuất khẩu vũ khí sang các nước bị xâm lược
Nhật Bản đang xem xét xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang bị xâm lược, chẳng hạn như Ukraine, trong một động thái được cho là sẽ nâng cao uy tín của Tokyo trong lĩnh vực an ninh toàn cầu.
Cho đến nay, Nhật Bản mới chỉ gửi áo chống đạn và các thiết bị phi sát thương khác cho Ukraine. Theo quy định hiện hành, Tokyo chỉ có thể chuyển giao máy bay chiến đấu, xe bọc thép và tên lửa cho các quốc gia cùng phát triển và sản xuất phần cứng.
Chính phủ và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã đưa ra ý tưởng mở rộng số lượng quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu vũ khí. Theo những thay đổi, các quốc gia bị tấn công bởi các lực lượng xâm lược sẽ đủ điều kiện.
Chiến lược An ninh Quốc gia, được sửa đổi vào tháng 12, cho biết các nguyên tắc xuất khẩu quốc phòng “sẽ được xem xét để sửa đổi.”
Thủ tướng Fumio Kishida tuần trước đã kêu gọi các nhà lập pháp sửa đổi các quy tắc xuất khẩu vũ khí. Ông Kishida nói: “Việc mở rộng xuất khẩu quân sự “sẽ trở thành một công cụ chính sách quan trọng để cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia bị xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế”.
Việc thúc đẩy sửa đổi các quy tắc diễn ra khi Nhật Bản chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima. Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 sẽ tạo cơ hội cho Tokyo thể hiện sức mạnh ngoại giao của mình và tuyên bố rằng tất cả các quốc gia G7 sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Sau khi bắt đầu với vũ khí nhẹ hơn, các quốc gia phương Tây đã bắt đầu gửi xe tăng hạng nặng cho lực lượng Ukraine khi họ tiến hành cuộc tấn công để chiếm lại lãnh thổ đã mất vào tay quân đội Nga. Quyết định gửi vũ khí mạnh hơn tới Kiev cho thấy mong muốn thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Nga đã chiến thắng nỗi sợ khiêu khích Moscow ở nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, luật hòa bình của Nhật Bản cấm nước này gửi vũ khí đến Ukraine. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Tokyo đang ở vị thế kém trong việc dẫn dắt các cuộc thảo luận ngoại giao. Kishida là nhà lãnh đạo G7 duy nhất chưa đến thăm Ukraine.
Trong Chiến tranh vùng Vịnh vào đầu những năm 1990, Nhật Bản đã đóng góp 13 tỷ đô la cho liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng không cử bất kỳ nhân viên nào của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, khiến chính phủ phải hứng chịu những lời chỉ trích về “ngoại giao sổ séc”.
Kishida đã nhiều lần cảnh báo rằng “Đông Á có thể là Ukraine tiếp theo.” Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, cũng như hợp tác sâu hơn với các cường quốc phương Tây trên mặt trận quân sự, được coi là biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với Trung Quốc, quốc gia đang gia tăng áp lực lên Đài Loan.
Nhà lập pháp thuộc LDP Masahisa Sato hôm 6/3 đã đề nghị Nhật gửi nhiều hệ thống phóng tên lửa tới Ukraine. Ông nói: “Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ ở Đài Loan hoặc Nhật Bản, Nhật Bản sẽ cần yêu cầu một quốc gia khác cung cấp vũ khí và đạn dược, nếu không chúng tôi sẽ gần như không có đủ. Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể yêu cầu [vũ khí] khi chúng ta gặp khủng hoảng nếu chúng ta không cung cấp cho các quốc gia khác trong cuộc khủng hoảng của chính họ?”
Itsunori Onodera, một nhà lập pháp LDP và là cựu bộ trưởng quốc phòng, tháng trước đã thành lập một cuộc họp kín với các nhà lập pháp có cùng chí hướng nhằm thúc đẩy xuất khẩu vũ khí.
Đối tác liên minh cầm quyền cấp dưới Komeito đã miễn cưỡng mở cửa xuất khẩu vũ khí quốc phòng. Chính phủ và liên minh cầm quyền dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận về xuất khẩu vũ khí sau cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4, để tôn trọng Komeito. Điều đó sẽ để lại một khoảng thời gian giới hạn trước khi Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Những người ủng hộ xuất khẩu vũ khí cũng sẽ phải đối mặt với một công chúng cực kỳ phản đối ý tưởng này. Cuộc thăm dò của Nikkei được công bố vào tuần trước cho thấy 76% số người được hỏi cho rằng Nhật Bản không cần thiết phải cung cấp vũ khí cho Ukraine trong khi chỉ có 16% ủng hộ.
Ngoài các quốc gia bị xâm lược, chính phủ sẽ xem xét xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia hợp tác với Nhật Bản về an ninh. Việc chuyển giao như vậy sẽ vượt ra ngoài phạm vi các quốc gia tham gia các dự án sản xuất và phát triển vũ khí chung.
Các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ khám phá một khuôn khổ cho phép Vương quốc Anh và Ý tự do xuất khẩu sang các quốc gia thứ ba máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mà họ đang cùng phát triển và sản xuất với Nhật Bản. Việc xuất khẩu như vậy bị cấm theo hiện trạng vì máy bay chiến đấu có chứa các bộ phận của Nhật Bản.
Liên Thành
Phân tích: ĐCSTQ tăng cường chống Mỹ để trốn tránh trách nhiệm đối với những khó khăn trong nước
Trong những ngày gần đây, luận điệu chống Mỹ ở Bắc Kinh lại nổi lên. Nhưng lần này nó đã vươn lên đến cấp lãnh đạo cao nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã trực tiếp lên án Washington và các đồng minh của họ, gạt bỏ những khuôn mẫu đen tối trong quá khứ sang một bên.
Ngoại trưởng Tần Cương cũng phàn nàn về chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc, tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt “sự đàn áp” của Mỹ.
Phó tổng biên tập tạp chí ‘Foreign Policy’ James Palmer đã xuất bản một bài viết vào thứ Tư (ngày 8 tháng 3) rằng cả hai người Trung Quốc nói trên đều dựa nhiều vào cùng một chủ đề trong chính trị của ĐCSTQ – mọi thứ đều là lỗi của Hoa Kỳ. Washington đã trở thành một vật tế thần thuận tiện cho mọi rắc rối của ĐCSTQ .
Ví dụ: Về vấn đề bất ổn kinh tế, trong một bài phát biểu trong hai phiên họp, Tập Cận Bình đã nói rằng các nước phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu đã “ngăn chặn và đàn áp toàn diện đối với chúng ta.” Về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc cho rằng chính Washington đã gây ra rắc rối. Về vấn đề chính trị, họ nói rằng Hoa Kỳ đứng sau hậu trường trong nỗ lực thực hiện một cuộc “cách mạng màu” ở Trung Quốc.
James Palmer nói: “Tâm lý này rất nguy hiểm, không chỉ đối với các mối quan hệ quốc tế mà còn đối với các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nếu Trung Quốc có cơ hội giải quyết nó”.
Ông chỉ ra rằng cũng có luận điệu chống ĐCSTQ trong chính trị Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả ở một Washington đang bị chia rẽ, việc chỉ trích Bắc Kinh thường nhằm vào phe chính trị đối lập. Đồng thời, các phương tiện truyền thông trong nước ở Hoa Kỳ có thể dễ dàng đăng tải các bài báo hoặc bài xã luận chỉ trích Hoa Kỳ quá hà khắc với ĐCSTQ, nhưng làm những điều tương tự ở Trung Quốc sẽ mang lại rủi ro cá nhân cho các tác giả.
Không chịu nhận trách nhiệm vì không giải quyết được vấn đề trong nước, chỉ có thể lên giọng chống Mỹ
Luận điệu chống Mỹ đã là một yếu tố chính của ĐCSTQ kể từ năm 1949. Ngay cả trong những năm 1990 và 2000, các bài xã luận trên phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng thuật ngữ “một quốc gia nào đó” khi chỉ trích Hoa Kỳ. Nhưng các quan chức và trí thức vào thời điểm đó sẵn sàng chấp nhận rằng Trung Quốc cần phải thay đổi, và lập luận rằng nhiều vấn đề của nước này có thể bắt nguồn từ trong nước chứ không phải từ âm mưu của đối thủ nước ngoài. Thậm chí, nó còn ủng hộ việc học tập kinh nghiệm nước ngoài, đặc biệt là trong khoa học và kinh tế.
Vào đầu những năm 2010, ĐCSTQ bắt đầu đổ lỗi cho Hoa Kỳ về các vấn đề trong nước và địa chính trị của nước này. Sau sự kiện Mùa xuân Ả Rập, sự hoang tưởng của ĐCSTQ đối với các cuộc cách mạng màu trở nên mãnh liệt hơn và hoạt động tuyên truyền chống Mỹ diễn ra thường xuyên hơn. Lo ngại rằng Hoa Kỳ đang chiếm được trái tim và khối óc của giới trẻ Trung Quốc, ĐCSTQ đã dùng đến các biện pháp đàn áp văn hóa và kiểm duyệt internet.
Vào thời điểm đó, lý do mà Tập Cận Bình đưa ra để tiến hành cải cách và thanh trừng nội bộ đảng là để chống nạn tham nhũng trong ĐCSTQ và chính phủ.
Giờ đây, khi ông Tập đang bước vào nhiệm kỳ thứ ba, mối liên hệ giữa sự thất bại của đất nước và khả năng lãnh đạo của ông đã rõ ràng hơn. Nhưng thừa nhận điều này đã trở thành không thể.
Palmer cho biết ngay cả một dấu hiệu bất đồng với ông Tập cũng có thể biến thành một thảm họa chính trị, khiến ngôn ngữ chính thức cường điệu của Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn.
Ví dụ, sự sụp đổ của các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong đại dịch lại được ĐCSTQ được coi là một “thành tích xuất sắc” của ngoại giao. Việc từ bỏ hoàn toàn chính sách Zero COVID lại được ĐCSTQ ca ngợi là một chiến thắng lớn trong việc đánh bại virus.
Palmer nói: “Khi mọi thứ đi quá xa để che đậy, người duy nhất mà ĐCSTQ có thể đổ lỗi là Hoa Kỳ”.
Luận điệu chống Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình, khó tìm ra điểm mấu chốt trong quan hệ Mỹ-Trung
Bài báo của Palmer cũng cho rằng việc tìm ra điểm mấu chốt cho quan hệ Mỹ-Trung ngày càng trở nên khó khăn. Ngay cả khi Hoa Kỳ và Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao cửa sau trong các lĩnh vực cùng quan tâm, các quan chức Hoa Kỳ có thể phải đối phó với những lời chỉ trích vô tội vạ của ĐCSTQ.
Mối lo ngại là một số người Trung Quốc sẽ bị lôi cuốn bởi tình cảm chống Mỹ, và cuối cùng những lời hoa mỹ này sẽ dẫn đến các rào cản đối xử và quy định đối với các công ty Mỹ ở Trung Quốc.
Ví dụ, Palmer nói rằng trong khi chính phủ Trung Quốc sẵn sàng dành ngoại lệ cho các công ty tài chính có quan hệ mật thiết với giới thượng lưu, thì các quan chức cấp thấp hơn sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho các công ty Mỹ khác. Ví dụ, nhiều bộ phim Hollywood mà Trung Quốc gần đây đã cho phép dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu có khả năng bị hủy bỏ trong vòng sáu tháng tới.
Bài báo nói rằng ĐCSTQ cần hiểu rằng đổ lỗi mọi thứ cho Hoa Kỳ thì dễ, nhưng thách thức trực tiếp Hoa Kỳ thì khó hơn nhiều.
Palmer kết luận: “Phép thử cho điều này là liệu Bắc Kinh có thực sự cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine hay khăng khăng chỉ trích NATO đã hỗ trợ Kyiv trong những bản tin thời sự vào mỗi tối”.
Liên Thành
Ngũ Giác Đài: Nga cung cấp nhiên liệu cho đầu đạn hạt nhân Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9/3 bày tỏ lo ngại rằng Nga đang cung cấp uranium cho các lò phản ứng hạt nhân của Trung Quốc để sản xuất plutoni cho đầu đạn.
John Plumb, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, nói trước một tiểu ban của Hạ viện Mỹ rằng mối đe dọa hạt nhân đối với Mỹ đang tăng lên, trong đó có khinh khí cầu do thám và hỏa tiễn siêu âm mang đầu hạt nhân.
Ông Plumb cho biết sự hợp tác của Trung Quốc và Nga đang ngày càng tăng, giúp chính quyền Bắc Kinh phát triển các đầu đạn mới.
Ông Plumb nói: “Thật đáng lo ngại khi thấy Nga và Trung Quốc hợp tác trong vấn đề này.”
Vị quan chức Ngũ Giác Đài này nói rằng cả Nga và Trung Quốc đã bàn bạc về việc cơ quan hạt nhân nhà nước của Nga là Rosatom cung cấp uranium được làm giàu ở mức cao cho các lò phản ứng hạt nhân của Trung Quốc.
Dân biểu Doug Lamborn nói rằng ông hy vọng chính quyền Biden sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn cơ quan Rosatom của Nga chuyển Uranium cho Trung Quốc.
Tạ Linh