Giữa quyền lực và đạo lý: Đối thoại Nixon – Young và bài học cho Việt Nam hôm nay

Vũ Đức Khanh

13-10-2025

Có những đoạn hội thoại chỉ vài câu, nhưng chứa đựng cả một triết lý về quyền lực và nhân tính.

Đối thoại giữa cựu Tổng thống Richard Nixon và Giáo sư Stephen B. Young – được kể lại trong hồi ký của Giáo sư Young mới đăng trên trang Tiếng Dân – là một khoảnh khắc như thế:

Nixon nói: “Khi người Việt Nam thực sự mở cửa cho một nền dân chủ, thì tôi sẽ đến Việt Nam.”

Young đáp: “Nhưng thưa ngài Tổng thống, lần đầu ngài sang Trung Quốc, ngài không hề yêu cầu Mao đồng ý bất kỳ điều kiện tiên quyết nào!”

Nixon trả lời: “Nhưng Steve, Trung Quốc là Trung Quốc và Việt Nam chỉ là Việt Nam.”

Một câu nói – hai thế giới

Nixon không chỉ nói về hai quốc gia. Ông nói về thứ bậc của quyền lực trong trật tự thế giới.

Trong cái nhìn thực dụng của một chính trị gia Mỹ đã từng “mở cửa Trung Hoa,” thế giới được sắp xếp không theo đạo đức hay công lý, mà theo sức mạnh và ảnh hưởng.

“Trung Quốc là Trung Quốc” – nghĩa là một đối trọng chiến lược, một siêu quốc gia có thể xoay chuyển trục Chiến tranh Lạnh.

“Việt Nam chỉ là Việt Nam” – nghĩa là một nước nhỏ, một quân cờ không đủ trọng lượng để thay đổi bàn cờ.

Câu nói ấy chứa đựng cả tư duy địa–chính trị lạnh lùng: Những giá trị như dân chủ hay nhân quyền chỉ có ý nghĩa nếu chúng phục vụ cho lợi ích của quyền lực. 

Stephen Young và khát vọng đạo lý

Trái lại, Stephen B. Young – một luật sư và học giả am hiểu văn hóa Á Đông – đại diện cho một niềm tin khác: Niềm tin vào đạo lý như nền tảng của chính trị. 

Ông từng làm việc ở miền Nam Việt Nam, từng tin rằng hòa giải dân tộc là có thể nếu cả hai bên cùng thừa nhận “đạo đức của nhân nghĩa”.

Khi ông đề xuất một lộ trình sáu giai đoạn cho Việt Nam – bắt đầu bằng “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” trong Bình Ngô Đại Cáo – đó không chỉ là một kế hoạch cải cách. Đó là một triết lý chính trị mang hồn Việt, kết hợp giữa Nho – Phật – hiện đại: Hòa giải thay cho hận thù, đối thoại thay cho trừng phạt, và đạo lý thay cho bạo lực.

Nếu Nixon nhìn thế giới bằng con mắt của realpolitik (chủ nghĩa hiện thực quyền lực), thì Stephen Young lại nhìn bằng đôi mắt của moralpolitik – chính trị đạo đức.

Việt Nam giữa hai logic: Quyền lực và Đạo lý

Câu chuyện Nixon – Young là một tấm gương phản chiếu thế tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam hôm nay: Làm sao một dân tộc nhỏ có thể được tôn trọng trong một thế giới vận hành theo quyền lực, nếu không tự khẳng định mình bằng đạo lý?

Nếu chỉ chạy theo sức mạnh, Việt Nam sẽ mãi mãi là “Việt Nam chỉ là Việt Nam”.

Nhưng nếu biết kết hợp đạo lý với thực lực, Việt Nam có thể trở thành “Việt Nam là chính Việt Nam” – một chủ thể có bản sắc, tự tin, và đáng tin cậy.

Bởi trong chính trị quốc tế, quyền lực mang lại vị thế, nhưng chỉ đạo lý mới mang lại uy tín.

Nixon và bóng dài của lịch sử

Để hiểu Nixon, cần hiểu bối cảnh: Sau 1975, ông vẫn là biểu tượng của một nước Mỹ tổn thương vì thất bại. 

Trong tâm lý ấy, Việt Nam không phải là đối tác để hòa giải, mà là ký ức đau đớn.

Khi Young đề nghị ông sang Hà Nội, Nixon không nhìn thấy cơ hội chiến lược, chỉ thấy một vùng ký ức cần quên.

Và câu trả lời “China is China…” là một cách tự bảo vệ – của một chính khách đã bị lịch sử đánh gục, và của một nền chính trị Mỹ vốn chỉ tôn trọng sức mạnh.

Nhưng chính vì thế, đối thoại ấy càng làm nổi bật tinh thần nhân bản của Young: Ông dám phản bác Nixon, dám nói rằng Việt Nam cũng xứng đáng được đối xử bằng lòng thiện chí – không chỉ bằng lăng kính quyền lực.

Từ Nixon đến thời nay

Ba mươi năm sau, thế giới đã thay đổi, nhưng logic quyền lực vẫn y nguyên. Các cường quốc vẫn mặc cả trên lưng những dân tộc nhỏ.

Những “Nixon” mới vẫn tồn tại ở khắp nơi – trong hình hài các chiến lược gia, nhà hoạch định chính sách, hay những chính quyền sẵn sàng đánh đổi nhân quyền lấy quyền lực.

Trong khi đó, những người như Stephen Young – dù ít ỏi – vẫn kiên trì với một giấc mơ, rằng chính trị có thể được đạo đức hóa, rằng hòa giải có thể thay hận thù, và rằng dân chủ không chỉ là hình thức, mà là biểu hiện của lòng tin giữa con người với con người.

Bài học cho Việt Nam

Bài học sâu nhất của đối thoại Nixon – Young là sự độc lập về tinh thần.

Nếu một dân tộc chỉ chờ được công nhận bởi kẻ mạnh, họ sẽ mãi là “Việt Nam chỉ là Việt Nam”.

Nhưng nếu một dân tộc biết tự định nghĩa mình bằng những giá trị nhân bản – bằng “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” – thì họ không còn là quân cờ trong bàn cờ ai khác.

Việt Nam cần vừa học Nixon (trí tuệ quyền lực), vừa học Young (đạo lý nhân nghĩa).

Sự vươn mình của dân tộc không thể chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế hay mở rộng quan hệ ngoại giao, mà phải đến từ sự thức tỉnh về đạo lý và trách nhiệm chính trị.

Chính trị của nhân nghĩa

Câu chuyện nhỏ giữa hai người Mỹ – Nixon và Young – là ẩn dụ cho cả một thời đại.

Nó đặt ra câu hỏi không chỉ cho Việt Nam, mà cho mọi dân tộc nhỏ trên thế giới: Liệu ta chọn sống trong một trật tự quyền lực, hay xây dựng một trật tự đạo lý?

Stephen Young đã chọn đạo lý – dù ông biết đó là con đường cô độc.

Và có lẽ, nếu Việt Nam một ngày thực sự “mở cửa cho một nền dân chủ,” như Nixon nói, thì người đầu tiên trở lại mảnh đất này bằng trái tim, không phải bằng quyền lực, sẽ là những người như Stephen Young – những người tin rằng đạo lý mới là sức mạnh lâu dài nhất của một dân tộc.

__________

Tham khảo:

Chuyện bây giờ mới kể: Nỗ lực hòa giải bất thành với những người cộng sản hơn 30 năm trước (Phần cuối): https://baotiengdan.com/2025/10/10/chuyen-bay-gio-moi-ke-no-luc-hoa-giai-bat-thanh-voi-nhung-nguoi-cong-san-hon-30-nam-truoc-phan-cuoi/

Related posts