Quỳnh Lê

Lâu rồi tôi không có dịp đi xem chương trình ca nhạc dạ vũ ban đêm, một phần vì sức khỏe, một phần vì những chuyến đi nối tiếp nhau như những dòng hồi tưởng chưa kịp khép lại. Nhưng khi nhận được lời mời dễ thương từ ca sĩ Hoàng Vân và hội AVAC (Australian Vietnamese Arts and Culture), tôi đã gật đầu ngay. Có thương tôi thì mới nhớ và mời tôi đi. Lời mời ấy mang theo sự ấm áp khiến tôi không thể từ chối.
Đêm nhạc ăn mừng sinh nhật 15 năm của hội AVAC hôm ấy thật tưng bừng náo nhiệt. Những điệu múa cổ truyền xen lẫn hiện đại, phong cách trình diễn đa dạng và đầy màu sắc khiến tôi như được sống lại những khoảnh khắc nghệ thuật xưa cũ. Tôi rất vui khi có dịp gặp lại nhiều bạn bè thân quen, những gương mặt đã từng chia sẻ với tôi biết bao kỷ niệm, đặc biệt là cô học trò nhỏ của tôi nay rất linh hoạt trên sân khấu. Trong một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với anh Nguyen Cao giữa tiếng nhạc và ánh đèn sân khấu, anh đã giới thiệu cho tôi một cuốn sách “Many Lives, Many Masters” của Tiến sĩ bác sĩ Brian L. Weiss.
Nghe anh Nguyên kể, tôi có chút tò mò. Nhưng sau đêm nhạc về, tôi bị cảm lạnh nhừ tử nằm đo ván hơn tuần lễ vì cái rét cuối đông, nên chưa đọc được ngay. Mãi đến hôm ngồi trên một chuyến bay dài về phương bắc, tôi mới có thì giờ mở sách ra đọc. Không ngờ rằng cuốn sách ấy lại mở ra cho tôi một hành trình nội tâm đầy bất ngờ và sâu lắng.
Cuốn sách kể về Catherine, một bệnh nhân của Dr Weiss, người trong trạng thái thôi miên đã hồi tưởng lại những ký ức từ các kiếp sống trước. Những ký ức ấy không chỉ là những câu chuyện kỳ lạ, mà còn là chìa khóa để Catherine chữa lành những nỗi sợ hãi và tổn thương sâu kín trong hiện tại. Sau mỗi lần đi sâu vào ký ức tiền kiếp, cô lại nhận được và truyền lại những lời dạy đầy ý nghĩa từ các “Vị Thầy” cùng những lời chỉ dẫn vượt thời gian.
Một trong những lời dạy khiến tôi thấy rất hay là: “Học tập là một quá trình không bao giờ kết thúc, không bao giờ mất đi mà chỉ thay đổi hình thức.” Học không chỉ là tích lũy, mà còn là sự chuyển hóa để hiểu mình, hiểu người, và hiểu thế giới đang đổi thay từng ngày.
Tôi đọc từng trang với sự lặng lẽ của một người từng trải qua mất mát. Tôi không cần phải tin vào luân hồi để cảm nhận được sự dịu dàng trong những lời dạy/ý tưởng của cuốn sách, rằng linh hồn có thể mang theo những vết thương, và việc lắng nghe, dù là qua ký ức, giấc mơ hay sự tưởng tượng, cũng có thể là một cách để chữa lành.
Tôi chợt nghĩ đến anh Thảo, người bạn đời đã đi xa, người mà tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện nhẹ nhàng trong những chuyến đi, những bài hát, và cả trong những dòng chữ tôi viết. Có lẽ, như Catherine, tôi cũng đang học cách hồi tưởng, không phải để níu giữ, mà để hiểu rằng tình yêu không mất đi, chỉ chuyển hóa thành một dạng khác. Đó là sự đồng hành thầm lặng.
Một lời dạy từ các Vị Thầy khiến tôi suy ngẫm thật lâu: “Tình yêu là điều tối thượng. Nó vượt qua cả thời gian và không gian.” Tình yêu ấy không bị giới hạn bởi khoảng cách hay tuổi tác. Nó hiện diện trong ánh mắt, trong ký ức, và trong sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai tâm hồn. Tình yêu không chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn là lòng từ bi, sự gắn bó với cộng đồng, hay tình thương dành cho một nơi chốn thân quen. Khi sống với tình yêu ấy, từng hành động đều mang ý nghĩa sâu sắc, và cuộc đời cũng vì thế mà trở nên phong phú hơn.
Cuốn sách không cố gắng thuyết phục, mà chỉ mời gọi. Nó không đưa ra câu trả lời, mà mở ra những câu hỏi về ký ức, về sự sống, về những mối liên kết vượt thời gian. Với tôi, đó là một lời khuyên rằng việc chữa lành tâm bệnh không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám nhìn lại với sự trân trọng.
Đêm ấy, sau khi đọc xong vài chương, tôi mở phone nghe lại bản nhạc “Niệm Khúc Cuối” của Ngô Thụy Miên do Sĩ Phú hát, bài hát mà anh Thảo rất thích và hay hát trong những dịp họp mặt bạn bè. Tiếng hát vang lên như một làn gió quen thuộc, đưa tôi trở về những ngày tháng không tên, nơi có tiếng cười, có ánh mắt, và có cả sự bình yên. Tôi không biết liệu chúng tôi đã từng gặp nhau trong một kiếp sống khác hay không, nhưng tôi biết chắc rằng trong kiếp này, chúng tôi đã yêu thương nhau rất trọn vẹn để tôi tiếp tục sống, với lòng trân trọng, và với niềm tin rằng những cuộc đời không bao giờ thực sự kết thúc.
Và nếu tin rằng có một kiếp sau, tôi mong rằng mình vẫn sẽ nhận ra anh Thảo không phải bằng ánh mắt, mà bằng sự dịu dàng quen thuộc trong tim như một bài hát cũ chúng tôi hay hát hay như một cuốn sách đã bất ngờ đưa tôi vào những tầng sâu của ký ức.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Những người đã yêu thương nhau sẽ luôn tìm thấy nhau.” Tôi xin giữ lại trong lòng lời dạy của các Vị Thầy ấy như một lời nhắc nhở tôi rằng, dù hành trình có dài đến đâu, những linh hồn đồng điệu rồi cũng sẽ tìm về bên nhau…
Quỳnh Lê
