Viết về cô bạn… đã trên 40 năm không có tin

Chinh Lê

“Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang
Em chính em ngày xưa đó…”

Mỗi lần nghe câu hát “Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng…” là tôi nhớ tới nàng – con gái vùng Núi Sập của những năm nghèo khổ thập niên 80 thế kỷ trước.

Nàng là con của một người giàu có tiếng tăm ở vùng đó. Ba của nàng là chủ hầm đá và có nhà máy xay đá. Những năm của thập niên 60-70, chắc ai ở vùng Núi Sập không xa lạ với danh tiếng của ba má nàng. Căn nhà của ba má nàng tôi biết sau này phải nói là căn nhà đẹp nhất nhì của chợ Núi Sập lúc đó. Ngay ngã ba đường rẽ vào núi, dưới bến sông là bến để ghe tàu, xà lan lên xuống đá chở đi gần như khắp miền Tây Nam phần.

Theo lời nàng kể: “Ba của em trước năm 1975 là chủ mấy hầm đá trên núi và có cả máy xay đá, từ đá to xay ra đá ‘bề-xê’ (loại đá nhỏ) dùng trong xây dựng rất thông dụng thuở đó. Lúc đó kỹ thuật xay đá còn rất ít, chỉ có mấy hãng thầu lớn của Mỹ như RMK mới có máy xay đá, tư nhân còn rất hiếm. Xe chở đá thì rất nhiều, em cũng không biết bao nhiêu chiếc vì em lúc đó cũng còn nhỏ”. Ông cũng là người có đóng góp cho cộng đồng xã hội lúc đó, ông là Quận Đoàn trưởng quận đoàn Bảo An Phật Giáo Hòa Hảo ở địa phương.

Rồi năm 1975 ập đến, mọi việc đổi thay. Ba nàng bị bắt đi tù (được gọi bằng mỹ từ “cải tạo”). Ngôi nhà của ba má nàng mà tôi nói là lớn và đẹp nhất nhì ở Núi Sập đó bị tịch thu, không bao lâu sau được dùng làm văn phòng Huyện ủy Thoại Sơn. Ông Ba Ngô – Bí thư Huyện ủy – dọn vào ở.

Mấy mẹ con của nàng bị đuổi ra căn nhà nhỏ như cái hộp quẹt. Nghe nàng nói căn nhà này là những căn nhà mà ba nàng ngày xưa cất cho thợ làm đá ở. Thử tưởng tượng, căn nhà khang trang, đẹp đẽ và rộng rãi bị người ta lấy, đuổi ra ở ngôi nhà như chiếc hộp quẹt buồn cỡ nào. Tài sản như hầm đá, máy xay đá, xe cộ chở đá cũng bị sung vào cho nhà nước, nhưng mấy mẹ con nàng vẫn cố gắng sống trong buồn tủi để chờ ba nàng về. Thật là buồn.

Tôi quen nàng trong trường hợp khá đặc biệt. Lúc đó tôi cũng đã “mất dạy vô lương” rồi. Một hôm tôi chạy ghe về Núi Sập, ghé bến đá ngày xưa của ba nàng chở đồ lặt vặt cho công an khỏi chú ý. Tôi đi bộ lại quán cóc trong hẻm cặp bên văn phòng Huyện ủy uống cà phê và gặp nàng. Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên: sao mà người đẹp như vầy mà bán quán cóc bên lề đường vậy? Nàng không phải sắc nước hương trời hay “khuynh thành đổ nước” hay gì đó, mà nàng có nét đẹp hiền hậu, dễ thương, mặt như vầng trăng rằm mới mọc.

Chắc cũng nhờ cái miệng “ba xạo” của tôi hay sao đó nên nàng có vẻ có cảm tình. Mấy ngày sau tôi cũng thường lui tới, từ từ thân thiện nên nàng mới mời tôi về căn nhà “hộp quẹt” của nàng và mẹ nàng đang ở. Lần đầu thấy mẹ nàng, tôi biết mẹ nàng và gia đình nàng không phải là người nghèo khổ. Mẹ nàng là người có nét mặt rất phúc hậu và toát lên vẻ sang trọng dù trong hoàn cảnh nào cũng nhận thấy được. Sau đó khi tiếp xúc nhiều, nàng mới kể về hoàn cảnh gia đình nàng mà tôi đã kể cho các bạn nghe.

Nói đến đây tôi mới nhớ, thỉnh thoảng tôi và mấy người bạn tôi ở đây hay nói: Xưa giờ ông bà ta hay nói “Giàu Sang” hay “Nghèo Hèn”, hai tính từ đó thường đi đôi với nhau. Nhưng xã hội Việt Nam ngày nay hai tính từ đó thường không còn đi chung nữa. Như trường hợp mẹ của nàng đó, dù nghèo nhưng vẫn thấy trong bà phong cách sang trọng bên trong. Còn mấy người nhà giàu ngày nay, họ có tiền nhiều thật và giàu thật, nhưng nhìn kỹ vẫn còn nét “bần cố nông” không sao thay đổi được dù đã ra thị thành hơn nửa thế kỷ nay. Nhất là cách ăn uống cũng vậy, những món bần cố nông trong thời kỳ “chống Mỹ cứu”xưa giờ trở thành đặc sản. Nói ra việc này nếu có đụng chạm cho tôi xin lỗi.

Hôm nay, sau hơn 40 năm mải lo chạy theo cơm áo gạo tiền nơi xứ người, thỉnh thoảng tôi nghe lại bài hát “Giọt Lệ Đài Trang” là nhớ đến nàng, vì ngày đó tôi hay nói với nàng em rất giống trong lời ca đó. Nay viết mấy dòng này không để khen chê ai, tôi mong nàng nếu có đọc được mấy dòng này xin chào nhau một tiếng sau hơn 40 năm, không biết tin tức của nhau. Giờ chắc ba mẹ nàng đã ra người thiên cổ, nàng cũng như tôi đã bước vào tuổi lục tuần. Nếu có dịp chào nhau như gặp lại cố nhân. Và nhân đây tôi cũng nói lời xin lỗi muộn: ngày đó thân tôi lo còn không xong, không giúp gì được cho nàng, âu cũng vì hoàn cảnh xã hội lúc đó…

Chinh Lê
Nguồn: https://www.facebook.com/share/17sRb71XNd/

Related posts